
ạn, muốn yêu đương, gây ồn ào
nhất, các tạp chí làm sao bỏ qua thời cơ tốt như vậy. Đảo mắt một lượt
qua các báo và tạp chí, quả nhiên đầy những dòng tít lớn, in tại vị trí
nổi bật: "Bắt gặp Hướng Phù Sinh và mối tình mới Lâm Sóc, bạn thân của
vị hôn phu trên sườn núi"; "Hướng Phù Sinh và Lâm Sóc tình cảm nồng nàn
tại Trung Hoàn". Trong số các tấm ảnh đăng kèm, không chỉ có ảnh chụp
hai người cùng dùng bữa ở Trung Hoàn, còn có tấm ảnh Lâm Sóc xuống nước
cứu cô tại bữa tiệc tối hôm đó. Góc độ chụp khiến tư thế của hai người
trở nên vô cùng khả nghi.
"Cha tôi có nói gì không?" Hướng Phù Sinh đặt chồng tạp chí sang một bên, hỏi.
"Ông Hướng không nói gì, nhưng bà Hướng thì..."
Hướng Phù Sinh vò đầu, cô có thể tưởng tượng ra được. Đối với những
tờ tạp chí nhỏ, chỉ cần không quá xúc phạm đời sống riêng, cha cô sẽ
không phản ứng quá mạnh. Nhưng mẹ cô thì khác hẳn. Sức khỏe bà không
tốt, khó khăn lắm mới sinh được một cô con gái, dĩ nhiên bà coi cô như
báu vật, đến chọn lựa bảo mẫu cũng vô cùng khắt khe. Rõ ràng hiện giờ
người bà ưng ý nhất là Hạ Thiệu Phong, con trai người bạn thân. Ngoài Hạ Thiệu Phong, tất cả những tin đồn tình ái của Hướng Phù Sinh với người
khác đều khiến bà không bằng lòng. Còn cách bà thể hiện thái độ thì
thật...
Người làm vừa mở cửa lớn, Hướng Phù Sinh đã đụng phải mẹ, bà dường
như đứng chờ sẵn từ lâu. Bà Ngu Điềm dù tuổi đã ngoài bốn mươi, nhưng
nhờ biết cách chăm sóc, lại thêm vẻ đằm thắm của phụ nữ trung niên, đem
so với thời trẻ cũng không thua kém là bao. Ngược lại tính nóng nảy của
bà lại theo tuổi tác, cùng sự chiều chuộng của ông Hướng Hằng mà ngày
một thăng cấp.
Hướng Phù Sinh vừa định mở miệng, bà Ngu Điềm đã cướp lời: "Mẹ đã kêu luật sư tố cáo mấy tờ báo đó tội phỉ báng, bôi nhọ thanh danh của con.
Còn về con, mẹ không cần biết con với cái tên Lâm... Lâm gì cũng được,
không cần biết con và anh ta có xảy ra những chuyện như thế hay không
cũng phải cẩn thận cho mẹ." Nói đoạn bà đưa hai tay ôm trọn gương mặt
con gái, vuốt ve tha thiết: "Mẹ chỉ thừa nhận Thiệu Phong là con rể,
nghe rõ chưa!"
"Con nghe rồi nghe rồi nghe rồi."
Hướng Phù Sinh lập tức biết điều ngoan ngoãn. Bà Ngu Điềm rất hài lòng, tạm cất nanh vuốt nở một nụ cười hiền hậu: "Ngoan lắm."
"Điềm, đừng làm rộn lên nữa. Con nó vừa về tới nhà, để nó lên gác rửa mặt mũi tay chân đã chứ." Ông Hướng đang đọc báo trên sô pha dài, lúc
này mới ngẩng đầu lên, khoan thai nói.
Hướng Phù Sinh biết cha mình là công minh rõ ràng nhất, lập tức cười
hì hì đi lên gác. Bà Ngu Điềm nhìn chồng, ánh mắt tràn ngập ấm ức.
Ông Hướng Hằng cười nhẹ, để tờ báo xuống, vẫy vẫy tay: "Bà sang đây ngồi đi."
“Ông chẳng chịu giúp tôi quản lý con bé gì cả." Bà Ngu Điềm không chịu đi, rõ ràng vẫn còn bực.
"Ôi trời, bà càng ép, nó càng dễ chống đối. Thà cứ sắp xếp cho chúng
nó nhiều cơ hội gặp mặt thân thiết, rồi tình cảm trước đây tự nhiên sẽ
được hâm nóng. Như thế có phải hay hơn không?" Ông Hướng nhướn mày.
Thấy xuôi xuôi, bà Ngu Điềm thuận ý tới ngồi cạnh chồng, khẽ than một tiếng: "Vẫn là ông khôn ngoan."
Hướng Phù Sinh chưa biết bố mẹ mình đã bắt tay với nhau, về tới phòng riêng, cô liền mở thời gian biểu ra, tiếc nuối gạch bỏ dự định đến
Trung Hoàn tìm Lệ Chí Thành vào tuần sau. Lúc này cô đang là tiêu điểm
của báo giới, cần hết sức cẩn thận, nếu lỡ bị bắt gặp đi dùng bữa riêng
với Lệ Chí Thành, nhất định sẽ bùng lên tin tức "chuyện ba người". Dù cô rất muốn đến giải thích rõ sự thật tin đồn với Lệ Chí Thành nhưng không thể vì thế mà kéo anh ta vào cuộc.
Khi suy tính về những chuyện này, Hướng Phù Sinh nghĩ rất kín kẽ. Dù
ít dù nhiều cô đã học được phép đối nhân xử thế khi tham gia các hoạt
động xã hội cùng bố mẹ, nhưng cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Nhà họ Hướng không có quá nhiều họ hàng thân thiết để thăm hỏi, cửa nhà vốn yên
tĩnh, ông Hướng Hằng cũng ít khi đem công việc về nhà xử lý, do đó phần
lớn thời gian Hương Phù Sinh được bao bọc rất kỹ, đối với sự nghiệt ngã
của cuộc sống ngoài kia, cô vẫn chưa hiểu được, hoặc có thể nói, cô hầu
như chưa từng tiếp cận với nó.
Trong khi còn ngẩn ngơ với tờ thời gian biểu, di động bỗng đổ chuông.
"Crystal từ Thượng Hải về rồi đấy à?" Trong điện thoại vang lên giọng nói háo hức của Lara, "Chuyện cậu với Lam Sóc trên báo làm ầm cả lên
rồi. Rốt cuộc là thế nào vậy?"
"Báo chí đui mù viết nhảm các cậu cũng hùa theo, làm ơn dùng cái đầu
một tí đi được không?" Giọng đáp của Hướng Phù Sinh chẳng mấy thiện chí.
"Nhưng này, mấy đứa bọn tớ đều cảm thấy anh chàng Lâm Sóc này không đơn giản đâu, cậu phải để ý, không là chết đây!"
Trong lúc nói, Hướng Phù Sinh nghe thấy có tiếng cười râm ran từ đầu
dây kia. Đúng là lũ bạn báo hại, chỉ chực chờ xem chuyện vui. Cô chẳng
để ý nữa, tắt luôn điện thoại.
Nhắc tới Lâm Sóc, trong đầu Hướng Phù Sinh liền hiện ra hình ảnh vừa
tắm xong của hắn đêm đó, cảm giác bứt rứt cũng quay trở lại. Chỉ hai anh em Hạ Thiệu Phong cùng đủ khiến cô bực mình, nay lại thêm một tên đầu
sỏ rắc rối nữa. Mà xem ý Lâm Sóc có vẻ muốn ở lại Hồng