Disneyland 1972 Love the old s
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322804

Bình chọn: 8.5.00/10/280 lượt.

u Phong, bắt anh cõng đi từ đỉnh núi nhà họ Hạ cho tới ngoài mấy trăm mét

nhà họ Hướng. Cô líu ríu ngủ say trên lưng anh. Thật là những ngày tháng thanh

mai trúc mã đầy hoa mộng, lúc ấy cô vui mùng hớn hở muốn lấy anh làm chồng, còn

anh chỉ coi cô như cô bé con.

“Thôi đừng uống nữa." Hạ Thiệu

Phong giành lấy ly rượu trong tay cô.

Hướng Phù Sinh ngẩn người, mở miệng nói:

"Em muốn về." Cô không muốn ở một mình bên anh trong tình huống này.

Cô đứng bật dậy, nhưng chân lảo đảo không vững.

Hạ Thiệu Phong đứng lên đỡ cô: "Anh

cùng về với em."

Hạ Thiệu Hinh và Lâm Sóc đứng bên ngoài

phòng ăn không xa, Hạ Thiệu Hinh nghiêng đầu trông ra cửa, thấy Hạ Thiệu Phong

dìu Hướng Phù Sinh đi ra, cô nhóc vội vã quay đi. Lâm Sóc ngược lại cứ đường

hoàng nhìn hai người đi qua trước mắt, cũng không hề bị phát hiện, sắc mặt

Hướng Phù Sinh không tốt, cứ để cô ngồi trên tàu cũng không hay.

"Họ đi rồi." Lâm Sóc lên tiếng.

Hạ Thiệu Hinh lúc ấy mới thở phào, cười xấu hổ: "Anh đừng trách em nhé, em muốn tạo cơ hội cho anh trai một chút."

"Anh trai em thật lòng thích Hướng Phù Sinh? Hồi ở Mỹ cậu ấy cũng chơi bời không ít."

"Chậc, tính anh trai em là thế. Trước đây chị Phù Sinh dù thấy anh ấy như thế cũng vẫn theo đuổi, làm anh ấy đâm nhờn. Kết quả hai năm trước, chị Phù Sinh nói bỏ là bỏ thật, anh em mới hoảng hồn lên. Đúng là chưa

thấy quan tài chưa đổ lệ."

"Thiệu Hinh, tuổi bọn em mới có mười sáu mười bảy mà đã hiểu nhiều về chuyện tình cảm thật."

"Vì nhìn thấy nhiều ấy mà anh." Hạ Thiệu Hinh làm điệu bộ khoát tay

như người lớn: "Chị Phù Sinh cũng tội lắm, bao nhiêu người theo đuối chỉ vì thèm muốn gia tài nhà chị ấy. Nếu hai người này có thể ở bên nhau

cũng coi như môn đăng hộ đối rồi."

Hạ Thiệu Hinh vẫn đang líu lo nói gì đó, Lâm Sóc dường như lại chìm vào suy nghĩ riêng.

Xuống tàu, Hướng Phù Sinh cảm thấy đỡ chóng mặt hơn nhiều, cô cứ né sang một bên khiến Hạ Thiệu Phong phải bỏ tay ra.

“Tự em gọi xe về là được rồi." Hướng Phù Sinh xem đồng hồ, cười nói:

"Giờ này những nơi vui chơi mới bắt đầu tấp nập đấy, Thượng Hải có mấy

chỗ không tệ, anh chắc cũng thông thạo hết rồi, không cần em phải giới

thiệu đâu nhi?"

"Crystal, anh cải tà quy chính rồi mà." Hạ Thiệu Phong xua xua tay, mặt đầy tự hào.

"Ha!" Hướng Phù Sinh lạnh lùng cười một tiếng: "Chuyện cười này buồn cười thật đấy!"

"Thật mà." Hạ Thiệu Phong ôm lấy bờ vai Phù Sinh, nở nụ cười thành

khẩn: "À, còn nữa, hôm em rơi xuống nước, em hiểu lầm anh rồi, anh có

vui vẻ với cô nào đâu. Có người mang rượu tới biếu, anh ra kí nhận thôi

mà."

"Lần sau nhất định mình sẽ bịt kín cái mỏ nhọn của con bé Thiệu

Hinh!" Hướng Phù Sinh gỡ tay Hạ Thiệu Phong ra, lườm anh một cái: "Em

không muốn nghe anh ba hoa, em về khách sạn đây."

Về đến khách sạn, Hướng Phù Sinh đi ngủ ngay, đề phòng Hạ Thiệu Hinh

về tới thấy cô đang thức lại quấn lấy hỏi nọ hỏi kia. Kết quả, Hạ Thiệu

Hinh về tới nơi, vẫn cứ lôi Hướng Phù Sinh dậy.

''Chị Phù Sinh, chị với anh em có gì không đấy? Sao chị về sớm thế?"

Hướng Phù Sinh bịt tai lại, cũng không thể ngăn tiếng thẩm vấn tra

hỏi của con bé len lỏi vào tai. Cô đành ngồi bật dậy, khoác áo vào, chạy xộc ra khỏi phòng, Hạ Thiệu Hinh đuổi theo, la lớn gọi cô.

Hướng Phù Sinh ra khỏi phòng mình, tới thẳng phòng của Hạ Thiệu

Phong, nhấn mấy hồi chuông mới thấy bên trong có tiếng lục tục. Ai ngờ

cửa vừa mở, lại là Lâm Sóc đứng đó, chỉ quấn có độc chiếc khăn tắm trên

thân dưới, mái tóc còn ướt sũng, nhỏ nước. Những hạt nước theo vòm ngực

săn chắc lăn xuống, thấm vào tấm khăn. Hướng Phù Sinh tức thì đóng băng.

Lâm Sóc rõ ràng cũng không ngờ tới tình huống này, ngập ngừng hỏi: "Có... chuyện?"

Hướng Phù Sinh mở miệng như cái máy: "Hạ... Hạ Thiệu Phong... đâu?"

"Cậu ấy ra ngoài rồi."

Đang lúc hai người lúng túng, Hạ Thiệu Hinh đã đuổi kịp: "Sao chị chạy nhanh thế...”

"Vậy chào nhé." Hướng Phù Sinh nói xong vội vã nắm chặt tay nắm cửa đóng lại, sau đó quay người đi luôn.

"Ơ, chị, sao tự nhiên đóng cứa lại? Anh em không có ở trong à?"

"Anh của em không ở đó. Mình đi về đi."

Hưóng Phù Sinh kéo Hạ Thiệu Hinh về thẳng phòng. Cô bé Thiệu Hinh ngơ ngác đi theo, bỗng dưng thét lên the thé: "Chị Phù Sinh, chị chảy máu

cam kìa!"

Phía sau cánh cửa, Lâm Sóc đứng đó, khóe môi dần nở một nụ cười khó cưỡng.

Trờ về phòng, Hướng Phù Sinh mất một lúc mới cầm được máu, mất mặt

không gỡ vào đâu được. Nếu không phải nhìn thấy trai đẹp nảy sinh lòng

tà, thì là vì chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thân thể trai đẹp mà nảy

sinh lòng tà. Hướng Phù Sinh ngấm ngầm tự nhổ vào mặt mình.

Sau cùng, cô mơ hồ thiếp đi trong tiếng càm ràm quen thuộc của Hạ Thiệu Hinh lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, mọi người lại được một phen dậy sớm, tất cả là do Hạ

Thiệu Hinh làm rộn lên, đòi đi vãn cảnh Thượng Hải bằng tàu lửa. Hai cô

gái chưa ai từng đi tàu lửa, vào đến ga mua vé cũng luống cuống tay

chân, khiến những người xếp hàng đằng sau cười cả nửa ngày, suýt chút

nữa còn xảy ra tranh chấp. May nhờ Lâm Sóc quen thuộc đường đi nước

bước, mua lấy bốn tấm vé, mọ