Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 8.00/10/299 lượt.

Kông lâu dài,

đúng là khiến người ta vui không nổi.

Hướng Phù Sinh lại cầm thời gian biểu lên, điền một lịch trình mới: Đi chùa cầu phật, xin một lá bùa hộ thân, trừ tà tránh rủi.

Khoảng hơn một tuần sau, những tin đồn tình cảm giữa Hướng Phù Sinh

và Lâm Sóc cũng nguội dần. Bà Ngu Điềm đòi kiện mấy tờ báo, cuối cùng bị ông Hướng Hằng ngầm dập đi cả. Mẹ Phù Sinh cũng là người mau quên, tin

tức lắng xuống bà cũng không nhớ tới nữa, lại mải mê theo đuổi chuyện

khác.

Hướng Phù Sinh cùng cô trợ lý May đi chùa, xin một lá bùa hình tam

giác nho nhỏ để vào trong ví, đi đâu cũng mang theo bên mình. Vậy là

suốt một thời gian cô thật sự không đụng mặt Lâm Sóc, điều này khiến

Hướng Phù Sinh rất đỗi hỉ hả.

Hạ Thiệu Phong về nước là vào Thiên Ngu làm việc, hiện tại đứng ra

quản lý một công ty quan hệ xã hội cỡ lớn thuộc phạm vi tập đoàn, công

ty của Lâm Sóc cũng bắt đầu hoạt động, cả hai người đều bận, cô nhóc Hạ

Thiệu Hinh vì thế trở nên rảnh rỗi, lại qua bám lấy Hướng Phù Sinh. Hai

ngày gần đầy, cô nhóc nếu không lải nhải về Lâm Sóc, thì lại muốn giúp

anh mình đốn gục bà chị quý hóa, bị Hướng Phù Sinh đuổi mấy lần mới biết sợ, không nhắc đến nữa.

Kỳ nghỉ trôi qua quá nửa, khoảng trung tuần tháng tám, công ty Lợi

Hằng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày thành lập. Lợi Hằng vốn có ảnh hưởng rất lớn ở Hồng Kông, bữa tiệc tối hôm đó dĩ nhiên vô cùng

hoành tráng. Người đứng đầu Thiên Ngu là Dương Uyển Đình vốn nổi tiếng

cao ngạo trên thương trường, nhưng vì giao hảo với nhà họ Hướng nhiều

năm, trong công việc làm ăn cũng có qua có lại, nên tối đó cùng với con

trưởng Hạ Thiệu Phong đến tiệc rất đúng giờ. Có điều thứ thu hút ánh mắt báo giới lại là người ngầm được coi là con rể của nhà họ Hướng - Hạ

Thiệu Phong, lại cùng xuất hiện với Lâm Sóc, hai người nói chuyện sôi

nổi, chẳng thèm để tâm tới sự soi mói ác nghiệt của báo giới.

Hướng Phù Sinh đã tới tiệc cùng cha mẹ từ lâu, lúc nào cũng theo sát

cha mẹ cùng người trong giới hàn huyên, nụ cười luôn tươi tắn trên môi.

Hạ Thiệu Phong từ xa đã chú ý nhìn cô, chiếc váy dạ hội kết nơ bướm xẻ

vai màu boóc đô làm tôn lên gương mặt thanh tú, mái tóc đen để xõa gọn

gàng sau lưng càng khiến gương mặt cô sáng bừng, tay mang một chiếc ví

nhỏ, trông giống một con búp bê sứ tinh khôi mới bước ra từ lò nung,

càng thêm phần tao nhã. Hạ Thiệu Phong cảm thấy trái tim bứt rứt, cứ như có thứ gì đang quậy phá bên trong.

Bà Dương Uyển Đình đi về phía nhà họ Hướng đang đứng, Hướng Hằng lập tức cùng với phu nhân đi tới nghênh đón.

"Diana, cô tới rồi."

"Tình nghĩa ngần ấy năm, tôi phải giữ thể diện cho ông chứ." Bà Dương Uyển Đình bắt tay ông Hướng, rồi quay sang bà Ngu Điềm: "Tôi mà không

đến, thể nào cô ấy cũng làm ầm lên.”

"Cô là nữ doanh nhân thành đạt, cao giá lắm, gặp cô một lần, khó càng thêm khó", bà Ngu Điềm cất lời

Ông Hướng cười: "Tính tình cô ấy cứ thế, cô đừng để ý làm gì."

"Tôi quen Ngu Điềm biết bao năm, chẳng lẽ không hiểu. Nếu mà nói ra, toàn là do anh cả."

Dương Uyển Đình không nói gì thêm. Hạ Thiệu Phong nhận thấy thời điểm thích hợp, liền lên tiếng: "Cháu chào bác trai, bác gái."

"Ồ, Andy đây à!" Nhìn thấy cậu con rể quý hóa, bà Ngu Điềm dĩ nhiên

rạng rỡ hẳn lên: "Đúng là lâu lắm rồi mới gặp con, lại đẹp trai ra nữa

rồi."

"Dạ đâu có." Hạ Thiệu Phong đáp, nụ cười tỏa nắng.

Khi bà Uyển Đình đi tới, Hướng Phù Sinh đang đứng sau lưng mẹ, chỉ

chào một tiếng bác rồi không nói gì nữa. Lúc này ánh mắt cô đang hướng

về Lâm Sóc. Anh cùng Hạ Thiệu Phong đều mặc lễ phục kiểu cổ điển, tà áo

dài rộng với hai màu. Cổ áo Hạ Thiệu Phong gài một chiếc nơ trắng, còn

Lâm Sóc màu đen. Hướng Phù Sinh mân mê chiếc ví trong tay, lòng thầm

nghĩ: Cái tên này đúng là chim lợn, đuổi mãi không chịu bay.

Lúc ấy, ánh mắt của bà Ngu Điềm cũng dừng lại ở Lâm Sóc, khuôn mặt lập tức tỏ vẻ không vui: "Đây là..."

"Đây là Lâm Sóc, bạn tốt của cháu, đã giúp đỡ cháu rất nhiều khi còn

bên Mỹ." Hạ Thiệu Phong lập tức đỡ lời, "Trước đây báo giới viết bậy,

cậu ấy cũng thấy rất có lỗi."

"Ông Hướng, bà Hướng, rất xin lỗi đã mang lại phiền toái cho ông bà

và Crystal." Lâm Sóc lễ phép nói đồng thời đưa tay ra, tác phong rất

nhanh nhẹn.

Ông Hướng liếc nhìn Lâm Sóc, mãi rồi cũng chịu đưa tay ra, bắt tay

qua loa, vẻ mặt lạnh lùng. Bà Ngu Điềm dứt khoát xua tay, không thèm che đậy ác cảm của mình.

Bà Dương Uyển Đình cảm thấy không khí bế tắc, liền nói: "Hai người

còn bận chào hỏi khách, chúng tôi xin đi kẻo lại làm lỡ việc."

Ông Hướng tán đồng một tiếng rồi dẫn vợ và con gái đi chỗ khác.

Bà Ngu Điềm nhỏ giọng gắt: "Sao Uyển Đình lại dắt thằng nhãi đó tới

đây. Chẳng lẽ cô ấy không muốn Thiệu Phong và Phù Sinh thành đôi ư?"

"Bà cũng thấy Thiệu Phong và Lâm Sóc thân thiết thế nào rồi. Lâm Sóc

muốn đứng vững ở Hồng Kông, Uyển Đình dĩ nhiên phải nể mặt con trai mà

đưa nó tới dây chứ."

Ông Hướng nhẫn nại giải thích cho vợ nghe, bà Ngu Điềm mới thôi không nhắc tới nữa. Hướng Phù Sinh chỉ im lặng đi theo cha mẹ.

Điển lễ bắt đầu, Hướng Phù Sinh ngoan ngoãn ngồi một chỗ


XtGem Forum catalog