
xem. Đợi tới màn khiêu vũ, sẽ là Hạ Thiệu Phong tới mời cô điệu đầu tiên, việc dĩ
nhiên phải thế.
"Em nhảy giỏi hơn nhiều đấy." Hạ Thiệu Phong tay nắm lấy eo Phù Sinh, khen chân tình.
Hướng Phù Sinh bĩu môi: "Anh nhảy được với em mấy lần mà khen cứ như thật."
Hai người ít khi nhảy cùng nhau, có lẽ trừ lễ kỷ niệm năm ngoái, hầu
như không còn dịp nào khác. Không phải không có cơ hội, mà là trong mắt
Thiệu Phong, cho dù cô bé có ra vẻ người lớn, vẫn là chưa đủ để kề vai
bên anh.
Âm nhạc vẫn ngân vang, nhưng hai người lại rơi vào im lặng.
Chờ điệu nhảy kết thúc, Hạ Thiệu Phong dìu Phù Sinh trở về chỗ ngồi, anh cất tiếng: "Phù Sinh, thật ra anh..."
"Dừng hình." Hướng Phù Sinh quay lại nhìn anh: "Em chưa đủ chín chắn, có thể quyết định sai lầm. Nhưng những lời đã nói hai năm về trước, giờ em vẫn chưa có ý định thu hồi."
Nói xong cô không về chỗ ngồi mà đi thẳng ra khỏi hội trường.
Hướng Phù Sinh tựa vào lan can hình trôn ốc nhìn xuống, ngắm hòn non
bộ và hồ nước nhân tạo phía dưới. Cô khẽ thở dài, có chút thất vọng.
Người ta nói, thứ không có được luôn là thứ đẹp nhất, thứ luôn kề bên
thì không cảm thấy quý trọng. Từ nhỏ hai người đã quấn quít bên nhau, Hạ Thiệu Phong luôn có cái cảm giác của vế thứ hai đó. Nếu sớm hơn một
chút, chỉ sớm hơn một chút thôi anh nhận ra cô, chú ý đến cô, có lẽ rất
nhiều chuyện đã trở nên đơn giản. Giờ đây... với tính cách của cô, đã
quyết định thì rất khó thay đổi.
Lâm Sóc đi ra từ nhà vệ sinh, trông thấy Hướng Phù Sinh đang đứng tựa lan can. Trong đầu anh thoáng chốc hiện ra cuộc đối thoại giữa anh và
ông Hướng trước đó. Ông ta nói như ra lệnh: "Tôi chẳng quan tâm cậu là
ai, cậu muốn làm gì. Không được tiếp cận Phù Sinh. Nếu cậu không làm
nổi, tôi sẽ giúp." Khóe môi Lâm Sóc thoáng qua một nét cười, anh vứt
khăn lau tay qua một bên, bước tới bên Hướng Phù Sinh.
"Sao lại ra đây?"
Hướng Phù Sinh ngoảnh lại, thấy đó là Lâm Sóc, bất giác lùi về sau một bước: "Việc gì đến anh, đồ sao quả tạ, tránh xa tôi ra."
"Ha, thật là trùng hợp." Lâm Sóc không lui, ngược lại liến sát đến
bên Hướng Phù Sinh: "Vừa nãy, cha cô cũng nói với tôi những lời y như
vậy."
"Đã thế còn không chịu nghe lời. Anh biết đắc tội với cha tôi sẽ có
kết cục thế nào không? Thảm lắm đấy!" Hướng Phù Sinh trợn mắt lên, làm
bộ dạng dọa nạt.
Lâm Sóc cười khẽ, bất ngờ tóm lấy eo Hướng Phù Sinh, kéo sát vào ngực mình. Môi anh lướt qua tai cô, giọng nói ma mị: "Thế thì tôi càng muốn
thử!"
Hướng Phù Sinh bị bất ngờ đến ngây ngẩn, quanh cô vấn vít mùi cơ thể
đàn ông, vòm ngực trước mặt cũng thế. Mất đến hai giây cô mới phản ứng
lại, đưa tay đẩy anh ra, nhung Lâm Sóc đã thả cô ra trước.
Hướng Phù Sinh vừa tức vừa xấu hổ, chì vào mũi Lâm Sóc, lắp bắp: "Anh... anh... anh chết chắc rồi."
"A ha." Lâm Sóc đút tay vào túi quần, chẳng có chút sợ sệt nào. "Có
câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Được chết dưới hoa mẫu đơn, làm
quỷ cũng phong lưu. Vì cô Hướng đây, tôi chết cũng đáng."
"Lâm Sóc, anh là đồ... đồ điên…”
"Đúng, tôi đang phát rồ đây." Lâm Sóc cười, dường như vui đến phát điên, khóe miệng mở lớn, khuôn mặt đầy vẻ hoan hỉ.
Hướng Phù Sinh không ngờ cái tên khốn này khi thật sự cười lên lại... đẹp đến thế. Suy nghĩ này vừa ngo ngoe ngóc dậy, liền bị cô bóp chết
ngay tắp lự. Chẳng nghĩ nổi lời nào để mắng nữa, Hướng Phù Sinh vùng
vằng bỏ đi.
Lâm Sóc nhìn theo bóng dáng hậm hực của cô, vẫn cười không ngớt
miệng. Hướng Phù Sinh, chỉ mới bắt đầu mà cô đã thú vị như vậy rồi.
Một Hạ Thiệu Phong đã khiến Hướng Phù
Sinh đau đầu, lại thêm một tên Lâm Sóc, tâm trạng của Hướng Phù Sinh hoàn toàn
rớt xuống tận địa ngục, chẳng muốn dự tiệc thêm. Từ đó về sau, cho dù Hạ Thiệu
Hinh có dùng cách gì khích Hướng Phù Sinh về nhà mình chơi, cô cũng không chịu
đi. Mất công lại gặp hai người anh em tốt nhà kia.
Tháng chín, trường Cảng Đại bắt đầu năm
học mới, cũng là lúc thời đại học của Hướng Phù Sinh mờ màn. Ban đầu, bà Ngu
Điềm không chịu để Hướng Phù Sinh đến ở tại kí túc xá, lo cô không quen, nhưng
Hướng Phù Sinh rất cương quyết. Thứ nhất, ở trong kí túc đi học sẽ tiện hơn;
thứ hai, dù gì cô cũng đã lên đại học, nên tiếp xúc với cuộc sống mới. Ông
Hướng Hằng cũng đứng về phe con gái, bà Ngu Điềm nói không lại hai người, chỉ
đành bảo, nếu cảm thấy không thoải mái thì quay về ngay. Lúc ấy Hướng Phù Sinh
mới được phép đến ở trong trường.
Mới bước chân tới kí túc, mọi thứ đối
với có đều thật mới lạ. Kí túc xá nơi cô ở có tên là Lee Hysan. Mọi người đều
khen nơi này vị trí rất đẹp, sở hữu một không gian biển cả lí tưởng. Nhưng đối
với người sợ nước như Hướng Phù Sinh, ưu điểm này chằng lấy gì làm hay ho. Rất
may cửa sổ phòng cô kề với đường phố nên cũng không quá phiền toái.
Hoạt động "đón ma mới" ở kí
túc kéo dài liên tục hơn mười ngày. Hướng Phù Sinh khó tránh phải thử nghiệm
một lần mặc đồng phục, cùng vài trăm người nghiêm chỉnh ăn bữa sáng trong căng
tin, chơi mấy trò lạ lẫm kiểu như "cưỡi ngựa đánh trận", lại phải đi
thăm phòng chào hỏi khoảng mười người bạn cùng kí túc.
Kh