
anh vẫn đi ăn với
tôi?" Hướng Phù Sinh ấm ức.
"Vì lịch sự và vì sự tôn trọng đối
với ông Hướng."
Hai người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng
tới cửa nhà hàng. Nơi đây được bày trí với tông màu lam thẫm, ánh đèn vàng hắt
nhẹ lên những chiếc bàn làm bằng đá đen, trần nhà rất cao khiến cho cả không
gian trải dài vô cùng thanh thoát.
"Lệ Chí Thành, đám luật sư các anh
đều hợm hĩnh như thế à?" Hướng Phù Sinh đuổi theo phía sau Lệ Chí Thành,
khiêu khích.
"Cũng không hẳn..." Lệ Chí
Thành đang định nói tiếp thì một tiếng chào vang lên.
"Ồ, Chí Thành, anh cũng tới đây
dùng bữa à?" Lâm Sóc đứng dậy bước về phía Lệ Chí Thành, ánh mắt liếc qua
vô tình dừng lại trên người Hướng Phù Sinh.
"Anh cũng thế, có hẹn à?" Lệ
Chí Thành đổi hướng nhìn, ý chỉ cô gái ngồi cùng bàn với Lâm Sóc.
Lâm Sóc chưa kịp cất tiếng, chính Hướng
Phù Sinh lại là người nói ra tên có gái đó: "Lisa." Cô nhìn Lâm Sóc
bằng ánh mắt khinh thị.
"Thế là bị bắt quả tang rồi
nhé."
Lệ Chí Thành cười một cách vô tư. Hướng
Phù Sinh lập tức hiểu ra anh ta tin những tin đồn trên báo là thật, liền cất
tiếng giải thích ngay: "Tôi với cái người tên Lâm Sóc này hoàn toàn chẳng
có quan hệ gì cả."
Lâm Sóc cười một tiếng không để tâm:
"Tôi và cô tạm thời không nói đến. Nhưng Chí Thành và tôi thì đích thực có
chút quan hệ đây. Anh ấy giờ là cố vấn pháp luật cho công ty tôi."
"Cái gì?" Hướng Phù Sinh mở to
mắt, hết sức ngạc nhiên.
"Công ty cần có một cố vấn pháp
luật, vừa may dưới tầng có một người. Không mời anh ta còn mời ai nữa?"
Lệ Chí Thành gật gật đầu, bổ sung thêm:
"Hợp đồng vừa chính thức có hiệu lực vào ngày một tháng Chín."
"Thôi, không quấy rầy hai người
dùng bữa." Lâm Sóc cười nhạt, làm động tác mời. Lệ Chí Thành gật đầu, bước
đi trước.
Khi Hướng Phù Sinh bước qua Lâm Sóc,
nghe thấy tiếng cười của anh ta: "Cô Hướng quả là có mắt nhìn người mới để
ý tới luật sư của tôi."
Hướng Phù Sinh nghiến răng, không quay
lại nhìn Lâm Sóc. Bởi cô biết gương mặt anh ta chắc chắn đang rất khó ưa. Cô
bước nhanh hơn đuổi kịp Lệ Chí Thành. Hai người ngồi xuống bên cửa sổ.
Gọi món xong, Hướng Phù Sinh hỏi:
"Anh từ chối tham gia đoàn luật sư của cha, tôi có thể hiểu được, bởi
trong đoàn có rất nhiều luật sư tài giỏi có kinh nghiệm, có thế sẽ chôn vùi tài
năng của anh. Nhưng vì sao anh lại làm cố vấn pháp luật cho công ty chứng khoán
của Lâm Sóc, đó chỉ là một công ty nhỏ."
"Tài năng thật sự chẳng bao giờ sợ
bị chôn vùi, đó là thứ nhất." Lệ Chí Thành cười phóng khoáng: "Thứ
hai, cô có thành kiến với Lâm Sóc nên mới không chịu hiểu rằng bất cứ tập đoàn
lớn nào cũng khởi đầu từ một công ty nhỏ."
"Ồ? Vậy anh cho rằng anh ta rất có
tiềm năng ư?" Hướng Phù Sinh nhướn mày.
"Dựa trên điều lệ về doanh nghiệp,
tôi sẽ không phát ngôn cá nhân về bất cứ tình hình nào của khách hàng." Lệ
Chí Thành dừng lại một chút, đổi giọng hiếu kỳ thấy rõ: “Nhưng tôi có chút tò
mò, không hiểu vì sao cô lại có thành kiến với khách hàng của tôi như
vậy?"
Giọng điệu anh ta tuy khoan thai nhưng
đôi mắt vẫn ánh lên cái nhìn sắc bén. Điểm mà Hướng Phù Sinh thích nhất ở Lệ
Chí Thành cũng chính là đôi mắt ấy. Chúng thật sâu sắc, cộng thêm một tia xảo
quyệt, khiến người đối diện cảm thấy như bị hút vào trong đó. Trước đôi mắt ấy,
người ta dễ cảm thấy bản thân mình bị bóc trần.
Hướng Phù Sinh khẽ cười: "Tôi không
thèm nói đâu, mất công anh nghe được, ngoảnh mặt đi là chạy tới nói cho khách
hàng của anh biết. Tôi không ngốc như vậy."
"Chẳng phải cô muốn làm bạn với tôi
sao?"
Hướng Phù Sinh xoa xoa mấy ngón tay một
hồi, ngước lên nói: "Nhưng... anh... từ chối."
"Đây không phải hiệp định hay hợp
đồng, lúc nào thay đổi cũng được. Tôi đổi ý rồi." Lệ Chí Thành đưa tay ra:
"Được làm bạn với con gái của thương nhân giàu có bậc nhất thành phố, tôi
có tổn thất gì đâu."
"Anh rất tò mò về Lâm Sóc thì
phải." Hướng Phù Sinh có phần nghi hoặc về sự thay đổi thái độ của Lệ Chí
Thành.
"Không đúng." Lệ Chí Thành lắc
lắc đầu, nở một nụ cười: "Nên nói là tôi rất tò mò về cô."
Ánh nhìn của hai người gặp nhau, vẻ mặt
mê hoặc của Lệ Chí Thành không khỏi khiến Hướng Phù Sinh phải quay đi, mặt cô
ửng lên, vội cầm tấm khăn ăn che miệng giả vờ ho.
"Nhìn đã thấy Lâm Sóc chẳng tốt đẹp
gì."
"Còn tôi nhìn có vẻ là người tốt
à?"
"Anh giúp những người yếu thế đi
kiện, không thu một xu, nói thế nào cũng là người làm việc tốt chứ."
Lệ Chí Thành nghe vậy chỉ cười nhẹ một
tiếng, không phản bác.
Xong bữa, hai người không nói chuyện
thêm gì nhiều. Lâm Sóc và Lisa rời khỏi nhà hàng trước. Khi Lâm Sóc tới chào
hỏi hai người bên Lệ Chí Thành, Lisa đã trông thấy Hướng Phù Sinh. Trước khi đi
khỏi, cô ta cố ý tới gần nở một nụ cười trêu tức, Hướng Phù Sinh thản nhiên coi
như không thấy. Đối với loại người thích soi mói, cách tốt nhất là coi như
không nhìn thấy. Nếu như đối xử thật lòng với chúng, chúng sẽ khiến ta trở nên
ngu ngốc giống chúng, rồi dùng mánh khóe bỉ ổi đánh bại ta.
Dùng bữa xong, Lệ Chí Thành trở về công
ty luật. Hướng Phù Sinh ra khỏi nhà hàng mới b