pacman, rainbows, and roller s
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

ể khiến cho Lâm Sóc điêu đứng, tớ rất sẵn lòng mạo hiểm."

"Crystal, cậu điên rồi."

Hướng Phù Sinh cười nhẹ: "Một chút

thôi."

…..O…..

Thứ hai, Lâm Sóc đúng giờ tới công ty,

vừa bước chân vào cửa, trợ lý Paul đã chạy tới, vẻ mặt lo lắng: "Hệ thống

máy tính của công ty bị hacker tấn công, không cách nào hoạt động bình thường

được."

Lâm Sóc cau mày: "Nhân viên IT đang

khắc phục chứ?"

"Vừa mới tới, đang kiểm tra

ạ."

Một trợ lý khác đặt tách cà phê và tập

tài liệu xuống bàn rồi đi ra, Paul tiến tới mở cửa, Lâm Sóc bước vào văn phòng.

Nhân viên IT đang ngồi trước máy tính, ngón tay lướt vội trên bàn phím.

"Thế nào rồi?" Lâm Sóc liếc

qua các giấy tờ trong tập tài liệu rồi đặt xuống bàn, nhấp một ngụm cà phê hỏi.

"Có thể khôi phục, nhưng... cần một

chút thời gian."

"Các con số trên thị trường cổ

phiếu biến động từng giây từng phút một, anh nên biết, thời gian đối với chúng

ta chính là tiền." Ngón tay Lâm Sóc gõ nhịp đều đặn trên bàn, giọng nói

không gấp cũng không chậm: "Cho nên, đừng để tôi phải chờ quá lâu. Nếu

không tôi không dám nói liệu đây có phải công việc cuối cùng của anh ở công ty

này hay không."

Sau khi thị trường chứng khoán mở cửa đúng nửa tiếng, hệ thống máy tính của công ty mới có thể hoạt động trở lại. Lâm Sóc ngồi trên ghế của mình,

nhìn giá cổ phiếu không ngừng nhảy số trên màn hình, nhân viên IT đứng

bên toát mồ hôi hột.

"Đã tìm ra ai làm chưa?"

"Cơ sở dữ liệu và các tài liệu mật của công ty không có dấu hiệu bị

truy cập, cũng không bị mất, lần tấn công này giống như một trò đùa ác ý vậy."

"Tôi hỏi, đã truy ra là ai chưa?"

"Người đó sử dụng rất nhiều IP trung gian, ngay lập tức tôi chưa..."

"Nghĩa là chưa tìm ra." Lâm Sóc khoan thai nói: "Đi nhận nốt lương

tháng này đi." Nói xong, anh im lặng. Nhân viên IT bị trợ lí mời ra

ngoài.

Cửa phòng vừa đóng lại, Lâm Sóc liền cầm điện thoại lên, anh phải truy cho bằng được kẻ đùng đòn hiểm này rốt cuộc là ai.

Tối thứ tư, Hướng Phù Sinh được các bạn học mời tham gia một hoạt

động của kí túc xá, cô từ chối. Mặc dù Joe nóí lần tấn công máy tính này đã trót lọt không để lại dấu vết gì, nhưng cứ nghĩ tới đôi mắt thâm sâu ẩn chứa ý cười của Lâm Sóc, Phù Sinh lại cảm thấy tâm thần bất an. Gã

đàn ông đó đâu phải một kí giả nhỏ nhoi, không dễ đối phó chút nào.

Đang suy nghĩ, chuông điện thoại bỗng reo. Một số lạ. Cô nhấc máy,

vừa "a lô" một tiếng, giọng nói từ đầu dây kia lại chính là của kẻ khiến cô bứt rứt suốt mấy ngày nay.

"Cô Hướng, có rảnh nói chuyện một lát, chuyện liên quan tới công ty chứng khoán của tôi."

"Công ty chúng khoán của anh thì liên can gì đến tôi?"

"Tôi đang đứng trước cửa kí túc xá của cô."

Anh ta chỉ trả lời vỏn vẹn có thế. Hướng Phù Sinh trầm ngâm mười mấy giây, đáp: "Anh lái xe xa một chút, tôi sẽ ra."

Lâm Sóc y lời, đánh xe cách xa kí túc một đoạn đường. Anh ta dựa bên

cửa xe, chăm chú nhìn Hướng Phù Sinh lúc này đang bước ra khỏi cửa kí

túc xá, mặc một chiếc áo len mỏng rộng thùng thình, hai tay nhét trong

túi, mái tóc dài giản dị cột sau đầu, không mang theo ba lô. Sau lưng cô là dãy nhà kí túc sơn màu đỏ trắng, ánh trăng lặng lẽ rót đầy con phố.

Cô từng bước đi về phía anh, cứ như một cảnh trong bộ phim nào đó.

Hướng Phù Sinh dừng lại trước mặt Lâm Sóc, cất tiếng: "Chuyện công ty anh tôi không muốn biết, tôi chỉ tới xin anh đi mau cho, tránh để người ta nhìn thấy lại viết nhảm."

"Nếu cô đã sợ bị người ta nhìn thấy, sao không nói luôn trong điện

thoại?" Lâm Sóc đứng thẳng, giơ túi tài liệu ra trước mặt Hướng Phù

Sinh: "Chắc cô rất muốn biết trong này có gì đấy."

Hướng Phù Sinh trầm mặt, quay đầu định bỏ đi liền bị Lâm Sóc giữ lấy

cổ tay. Cô ngoảnh lại nhìn anh ta giận dữ: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Phải là tôi hỏi cô mới đúng, Crystal. Chẳng lẽ cô cho rằng cả một

công ty chứng khoán không có lấy một chuyên gia IT à? Địa chỉ IP tìm ra

được không phải của cô không có nghĩa kẻ đầu sỏ như cô có thể rũ sạch

tội."

"Anh nói tôi là đầu sỏ, anh có chứng cứ không?" Hướng Phù Sinh cười nhạt.

"Cô tự mở túi tài liệu mà xem. Cô sẽ biết tôi có bản lĩnh đưa cô ra

trước vành móng ngựa hay không." Lâm Sóc thả tay Hướng Phù Sinh ra, rút

một số giấy tờ trong túi tài liệu chìa ra trước mặt Hướng Phù Sinh. "Xúi giục người khác đột nhập máy tính công ty là hành vi phạm pháp, nếu ra

tòa, không đơn giản là bồi thường thiệt hại đâu..."

"Sao, anh tưởng thế này sẽ dọa nổi tôi à?" Hướng Phù Sinh tiến lại gần Lâm Sóc, khóe miệng giữ nguyên nụ cười.

"Tôi biết, cha cô có một tập đoàn luật sư hùng mạnh." Lâm Sóc xộc tới bên tai Hướng Phù Sinh. Giọng điệu anh nhẹ nhàng, nhả chữ rõ từng tiếng một. "Nhưng luật sư của tôi là Lệ Chí Thành. Chắc cô không muốn bị anh

ta chất vấn trước tòa chứ?"

Hơi thở ấm áp của anh ta phả lên làn da cô mang theo một rung cảm mê

muội. Nhưng từng câu từng chữ ấy như lưỡi dao xuyên thấu, khiến nụ cười

của Hướng Phù Sinh phút chốc tiêu tan.

Trong tim cô lật đi lật lại một ý niệm: Rõ ràng không thể truy ra cô

được, gã này nhất định đang lừa mình. Nhưng đứng trước nụ cười t