
cất tiếng.
Hướng Phù Sinh ngước mắt nhìn Lâm Sóc, nhưng anh ta chỉ nhìn bát sữa
trước mặt, tiếp tục nói: "Muốn nấu ra loại sữa song bì chính tông phải
dùng sữa bò tươi mới vắt buổi sớm đem đun nóng, nhưng không để sủi tăm,
nhân lúc còn nóng đổ vào bát, hơi nóng sẽ khiến sữa tươi kết thành một
lớp váng sữa bên trên. Đợi tới khi sữa nguội hẳn, đổ sữa ra sao cho giữ
nguyên lớp váng trong bát. Phần sữa đổ ra cho thêm đường cát và lòng
trắng trứng quấy lên. Sau khi quấy cho tan đều, lại mang phần sữa đó
khéo léo đổ vào cái bát cũ, để cho lớp váng sữa ban đầu nổi lên, đặt vào bếp chưng cách thủy, không lâu sau sữa sẽ kết thêm một lớp váng nữa."
"Trời, ngày trước anh bán sữa song bì à?"
Lâm Sóc nhìn thẳng vào mắt cô, lắc lắc đầu: "Mẹ tôi trước kia rất
thích món này, nhưng ở Mỹ không có sữa song bì chính tông, bà thường tự
làm lấy. Tôi nhìn thấy nhiều lần, tự nhiên nhớ thế thôi."
"Vậy sao anh không tự làm, chẳng sạch sẽ hơn nhiều hay sao?" Hướng
Phù Sinh dường như vẫn còn canh cánh trong lòng vấn đề vệ sinh của nơi
này.
“Tôi không làm ra được hương vị của mẹ." Lúc nói câu này khóe miệng
anh ta dường như đang cười, nhưng Hướng Phù Sinh cảm thấy giọng nói ấy
thật buồn bã. Cô ngầm linh cảm đằng sau bát sữa này có câu chuyện nào
đó, nhưng không hói thêm.
Ăn xong sữa song bì, Lâm Sóc lại lôi Hướng Phù Sinh tới quán bán cá
viên. Ở Hồng Kông, cá viên là một món ăn rất phổ biến, mỗi người Hồng
Kông một năm phải ăn tới hơn một trăm chín mươi miếng cá viên. Hướng Phù Sinh không hứng thú với món này lắm, đặc biệt là thứ cá viên mua từ các gánh hàng rong. Bước vào quán, Lâm Sóc gọi cá viên cà ri, Hướng Phù
Sinh thì xua xua tay, ra điều tôi ngồi nhìn anh ăn cũng được. Cá viên
mang ra, Lâm Sóc cũng cứ ung dung ăn hết cả bát trước mặt Hướng Phù
Sinh.
Rời khỏi bến Thâm Thủy, trạm tiếp theo là quán vịt quay ở Trung Hoàn, lúc đấy đã tới giờ ăn trưa. May thay, Hướng Phù Sinh cũng khá thích vịt quay của quán này, từng bảo người làm đặt món ở đây. Món vịt quay nơi
đây vỏ giòn thịt non mềm, ngon ngọt vừa miệng, thịt xá xíu tẩm ướp bằng
mật ong, ngọt mà không ngấy. Quan trọng là, trong quán sạch sẽ sáng sủa, so với quán cóc ở bến Thâm Thủy là khác biệt rõ ràng. Hướng Phù Sinh
lần này mới được ăn no.
Ăn xong bữa trưa, ngày hôm đó đã trôi qua quá nửa. Chiều tới, Lâm Sóc lại đưa Hướng Phù Sinh tới tiệm bán nước ngọt, tiệm kem, cuối cùng mỗi
người tay cầm một cốc trà sữa, ngồi trên ghế dài bên lề con phố. Hướng
Phù Sinh kinh ngạc nhận ra sức ăn khủng khiếp của Lâm Sóc.
"Anh... anh cuối cùng cũng no rồi à?" Hướng Phù Sinh liếc thấy Lâm Sóc uống hết nửa cốc trà sữa đã bỏ sang một bên, hỏi.
"Những thứ phải ăn đều đã ăn hết rồi."
Câu trả lời của Lâm Sóc dường như chẳng liên quan. Tuy nhiên thế có
nghĩa là sẽ không phải đi khắp nơi ăn đồ nữa, Hướng Phù Sinh thở hắt ra.
"Dạ dày anh cũng lớn thật." Cô không nhịn được buông lời nhận xét.
Dáng người anh mặc dù cao to rắn chắc, nhưng ngày thường lúc nào cũng
thong thả ung dung, quần áo là lượt bảnh bao, không tưởng tượng nổi lại
là người ăn như hùm như hổ.
"Thường ngày tôi không cho phép mình ăn no, càng không cho phép mình
ăn nhiều." Lâm Sóc nói bằng giọng hờ hững. "Thật ra nhờ có mẹ mà tôi mới biết nhiều chỗ ăn uống ở Hồng Kông như vậy."
Ánh mắt anh dán chặt vào đài phun nước trước mặt, chậm rãi nói: "Lúc
trẻ mẹ và bố tôi cùng nhau tới Hồng Kông kiếm sống, trụ lại ở bên Thâm
Thủy, về sau bố tôi bệnh mất, mẹ bế theo tôi một mình sang Mỹ. Vì phải
chăm sóc tôi, mẹ không có cơ hội trở về Hồng Kông. Lúc tôi trưởng thành, muốn đưa mẹ về mẹ lại không đi. Tới tận ngày ốm nặng bà mới đồng ý về
Hồng Kông. Cô nghĩ xem, con người có phải lạ lùng lắm không? Có những
thứ rõ ràng muốn tiếp cận, mà lại sợ phải đến gần."
"Vậy giờ mẹ anh..."
"Bà mất từ bốn năm trước, tại Hồng Kông. Tôi lo liệu hậu sự cho mẹ xong lại trở về Mỹ."
"Xin lỗi..."
Lâm Sóc quay sang nhìn Hướng Phù Sinh. Cô từ nhỏ lớn lên trong một
gia đình hạnh phúc, được bao bọc yêu thương, chưa bao giờ phải chịu qua
phong ba bão táp, chuyện sinh li tử biệt đối với cô vẫn chỉ là chuyện
của người ta. Một câu "Xin lỗi" nói ra thật mơ hồ, và cũng chỉ có vậy.
"Chẳng có gì phải xin lỗi." Lâm Sóc nhếch miệng: "Đã là con người đều có lúc phải ra đi. Dù gì tôi cũng đã trở lại nên muốn đi tới những nơi
trước đây mẹ đã dẫn tôi tới. Đây đều là những thứ mẹ rất thích ăn."
Hướng Phù Sinh cau mày. Giữa họ dường như chưa bao giờ có cuộc nói
chuyện nào thế này. Cô ghét anh, có thành kiến với anh, anh hiểu rõ điều đó. Nhưng hôm nay anh lại nói với cô những điều có lẽ chỉ giữa những
người bạn thân thiết lắm mới có thể mở lời. Xoay xoay chiếc nhẫn trên
ngón tay, hồi lâu, Hướng Phù Sinh mới cất tiếng: "Sao lại đưa tôi theo?"
"Ở Hồng Kông tôi chẳng có người quen hay bạn bè nào." Lâm Sóc nói nhẹ tênh. "Những chuyện thế này, nếu đi cùng với Hạ Thiệu Phong có phần hơi kì quặc."
Hướng Phù Sinh tường tượng nếu Hạ Thiệu Phong cùng đi, bảo anh ta
chạy tới những nơi hỗn loạn như vậy để ăn mấy món ăn vặt, nhất định đi
đượ