
cảm xúc của mình hơn năm xưa rất nhiều.
Mặc xong quần áo, hắn chải cả tóc cho cô. Hướng Phù Sinh ngồi yên, lạnh
lùng nhìn hắn loay hoay làm tất cả. Ánh mắt Lâm Sóc bỗng dừng lại trên cổ tay
trái của cô.
Hướng Phù Sinh lật tay trái lên để hắn trông rõ những vết sẹo ngoằn ngoèo
ở đó. Đột nhiên cô nhìn hắn bật cười: "Chắc anh bất ngờ nhỉ? Tôi cũng còn
không tin, mình thật sự đã cầm dao lên cứa tay, không chỉ một mà rất nhiều
nhát..."
Lâm Sóc cảm thấy mấy vết sẹo màu hồng nhạt nghênh ngang nằm trên cánh tay
trắng muốt của cô thật chướng mắt. Hắn nắm lấy cổ tay cô, che đi mấy vết sẹo,
gương mặt lộ vẻ kích động: "Nếu em không trốn viện sẽ không để lại sẹo thế
này."
"Sao cơ? Đáng lẽ anh phải thấy vui chứ? Đây đều là anh
ban cho tôi mà." Cô mở to đôi con ngươi long lanh như một đứa trẻ ngây thơ
nhìn Lâm Sóc.
"Hướng Phù Sinh, đừng bao giờ làm
những chuyện như vậy nữa. Em không trốn được lần thứ hai đâu."
Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến Hướng
Phù Sinh bật cười. Từ trước đến nay hắn chưa từng thương xót cô, hoàn toàn chưa
bao giờ. Đối với hắn, cô chỉ là thứ đồ chơi, thứ công cụ, vật sở hữu, chưa từng
là sinh mạng của một con người.
Lâm Sóc kéo tay Hướng Phù Sinh ra ngoài,
mở cửa, không nói không rằng ôm chặt lấy cô. Trên người Phù Sinh là chiếc áo
choàng tắm, mái tóc ướt sũng dán vào vòm ngực hắn. Gương mặt Lâm Sóc giãn ra,
lãnh đạm nói: "Chúng ta về Hồng Kông thôi."
Vẫn là vòng tay của nhiều năm về trước,
chỉ tiếc rằng... mọi thứ đã đổi thay...
Hướng Phù Sình liếc nhìn mái nhà mình
trú ngụ suốt hai năm qua dần dần rời xa tầm mắt. Cô biết, mối ân oán tình thù
này lại lần nữa vén màn.
Lần này ai sẽ thất bại thảm hại vẫn còn
là một ẩn số.
Máy bay riêng cất cánh, rời xa đường
bay, thành phố nhỏ đi từng chút một trước mắt Hướng Phù Sinh. Cô nằm lọt thỏm
trên chiếc ghế êm ái nhìn ra cửa sổ. Lúc này cô đã thay một chiếc váy trắng
thanh nhã theo sự sắp xếp của Lâm Sóc, mái tóc cột gọn sau đầu, bên tai còn lơ
thơ rủ xuống vài lọn, cổ tay đeo một chuỗi hạt trang sức hợp kiểu, nhằm che đi
vết sẹo.
Hướng Phù Sinh cảm nhận được ánh mắt của
Lâm Sóc. Hắn ngắm nghía cô từ đầu đến chân, cảm thấy rất hài lòng. Nếu là ba
năm trước, chắc chắn cô không ngoan ngoãn như vậy. Cô không phải là thứ bù nhìn
cho ai giật dây, cũng không từng khuất phục trước bất cứ ai. Chỉ là tới nay cô
hiểu ra rằng, sinh sự những chuyện nhỏ nhặt với đàn ông là vô cùng không đáng.
Ngày đó Lâm Sóc hung tợn đánh gãy chân
cô, đánh gãy lòng kiêu hãnh của cô, khiến cô cay đắng hiểu ra thế nào là khuất
phục, là phải quỳ xuống. Nhưng từ nơi sâu nhất trong tim, là một người nhà họ
Hướng, cô sẽ không để mình mãi mãi phải quỳ, quỳ một cách vô ích.
"Tại sao lại làm thẻ ngân
hàng?" Lâm Sóc hỏi mà chằng có lấy một dấu hiệu báo trước.
Hướng Phù Sinh không quay lại. Ngoài cửa
sổ, một biển mây bồng bềnh bay qua phía dưới họ. Cô thẳng thắn trả lời:
"Tôi muốn biết, anh liệu đã chán tôi hay chưa."
Với bằng cấp như cô, hoàn toàn có thể
xin được một vị trí xứng đáng tại công ty lớn, nhưng cô lại đến một doanh
nghiệp tư nhân cỏn con để làm việc, chẳng qua vì nơi này dùng hình thức trả
lương trực tiếp. Cô không muốn để lại bất cứ thông tin giao dịch ngân hàng nào
bởi như vậy Lâm Sóc sẽ dễ dàng tìm ra cô.
Nhưng cô không thế sống những ngày tháng
chui lủi cả đời được. Mấy ngày trước cô đi làm một chiếc thẻ ngân hàng, là vì
muốn đánh cược, cược xem Lâm Sóc liệu có đi tìm mình hay không.
"Vậy câu trả lời tôi đưa ra có làm
em hài lòng?"
Hướng Phù Sinh nhìn thẳng vào đôi mắt
phảng phất nụ cười của hắn, bình thản nói: "Cả hai ta đều hiểu, câu trả lời
mà tôi cần anh chẳng bao giờ cho tôi được."
Lâm Sóc không đáp, cũng không cười. Giờ
này phút này, cho dù hắn có chịu cho, cô liệu còn muốn nhận?
"Những việc còn lại ở đại lục sẽ có
người lo liệu ổn thỏa cho em." Lâm Sóc chuyển chủ đề.
“Cách giải quyết công việc của anh xưa
nay rất sạch sẽ gọn gàng, tôi có bao giờ nghi ngờ đâu." Hướng Phù Sinh
chuyển ánh mắt trở lại khung cửa sổ. Cuộc đối thoại lạnh lẽo hời hợt này có kéo
dài cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. "Tôi mệt rồi, chợp mắt một lát, đến nơi
hãy gọi tôi."
Lâm Sóc sững lại, thốt lên một tiếng
"Được." Hắn sai nhân viên phục vụ mang tới một chiếc chăn lông, tự
mình đắp cho cô, tự mình điều chỉnh ghế ngả ra cho thích hợp. Chăm sóc cô, đối
với hắn mà nói đã trở thành thói quen, hắn hiểu rõ tất cả mọi sở thích của cô
gái ấy.
Có lẽ trước nay đối với sự ân cần của
hắn, cô luôn chịu đựng nhẫn nhịn, có lẽ là vì hiểu rõ những hành vi âu yếm kiểu
này hoàn toàn nằm trong tính toán; hoặc có lẽ Hướng Phù Sinh thật sự đã dửng
dưng. Cô chỉ coi như chuyện qua đường, nhắm mắt lại, cố ngủ cho say.
Không mất quá lâu Hướng Phù Sinh đã yên
giấc. Lâm Sóc đặt tài liệu trong tay xuống, lặng lẽ ngắm gương mặt yên bình của
cô.
Ba năm trước, lần cuối hắn nhìn thấy cô
cũng là khi cô đã ngủ yên thế này. Chỉ có điều, lúc ấy cô là kẻ vừa được cứu từ
cõi chết trở về, làn da trắng tới độ gần như trong suốt, gầy yếu đến mức khiến
người ta