
g lầu, định vào bếp tìm món gì ăn tạm. Không ngờ, phòng khách dưới
lầu có cố nhân đang ngồi đó.
Lệ Chí Thành nghe tiếng bước chân liền
ngoảnh lại nhìn, quả nhiên là Hướng Phù Sinh. Trước khi tới đây, anh đã được nghe
Lâm Sóc nói đến chuyện cô trở lại. So với ngày xưa, vẻ đẹp của cô giờ đây đã
đằm thắm hơn, tĩnh lặng hơn, nhưng cũng gầy đi rất nhiều. Anh vẫn nhớ có một
thời gian dài, cô thích mặc thật đẹp, ngồi đợi anh dưới tòa cao ốc, cứ giả vờ
như tình cờ gặp, rồi nhìn anh cười, nụ cười tỏa nắng...
Có điều vầng thái dương ấy, hơn ba năm
trước đã mai một ánh hào quang. Gần như tất cả mọi người ở Hồng Kông đều nhìn
thấy bức ảnh ấy của cô trên báo. Chỉ một đêm, cô bị cả Hồng Kông biết tới như
một cô gái dơ bẩn. Cha mẹ qua đời, hôn ước bị hủy bỏ, cả gia tài rơi vào tay kẻ
khác, phút chốc cô mất đi tất cả.
Lệ Chí Thành kia, lại chính là kẻ tiếp
tay.
Nhìn thấy Lệ Chí Thành, Hướng Phù Sinh
có chút kinh ngạc. Cô không ngờ lại mau chóng gặp lại anh đến vậy. Nhưng nghĩ
lại, anh ta là luật sư hàng đầu của Lâm Sóc, trợ tá đắc lực, cũng là loại người
ra tay độc ác y như Lâm Sóc vậy. Mối quan hệ thân thiết giữa hai người không
phải chỉ một hai ngày, anh ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ lùng. Dù gì
căn biệt thự này từ lâu đã không còn là nhà của cô, mà là nhà của Lâm Sóc.
"Cô Hướng, lâu rồi không gặp.” Lệ
Chí Thành cất tiếng, vẫn cách nói chuyện khách sáo, dùng từ chuẩn xác như xưa:
"Tôi cần nói chuyên với ông Lâm về một số thủ tục hợp đồng, ông Lâm đang
trên đường trở về, bảo tôi tới đây đợi."
"Vậy à. Mời anh tự nhiên."
Hướng Phù Sinh hờ hững đáp lại một câu cho phải phép rồi một mình đi vào nhà
bếp.
Trong bếp, người làm pha một ấm trà và
đưa tới vài chiếc bánh. Hướng Phù Sinh sai người làm bưng đồ theo sau rồi đi
ra, qua phòng khách, cô coi như không có ai cả, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại
của Lệ Chí Thành, đi thẳng lên gác.
Lệ Chí Thành vài năm nay có vẻ không
thay đổi nhiều lắm, vẫn gương mặt ấy, vóc dáng ấy. Hướng Phù Sinh ngồi trên sân
thượng, khay bánh và trà đặt ngay bên cạnh. Cô uống một ngụm trà, thấy đầu lưỡi
còn râm ran chút dư vị ấm áp. Từ chỗ cô ngồi nhìn ra, có thế trông thấy một
vùng biển lớn dưới chân núi, cảnh sắc mê người.
Cô tuyệt nhiên không phải một người xấc
xược, nhưng Lệ Chí Thành... Hướng Phù Sinh nhắm mắt lại. Nếu cô hận Lâm Sóc hai
vạn lần, thì cũng hận Lệ Chí Thành không dưới một vạn. Đến tận bây giờ cô vẫn
nghi ngờ, trước kia cô yêu Lâm Sóc, phải chăng Lệ Chí Thành là người thêm dầu
vào lửa?
Nhớ lại lúc ấy là kì nghỉ đông đầu tiên
sau khi bước vào đại học. Mối quan hệ giữa cô và Lâm Sóc vừa mới bớt căng
thắng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hóa giải mọi khúc mắc. Đêm giao thừa năm đó,
Lâm Sóc tổ chức một bữa tiệc lớn, Hướng Phù Sinh cũng được mời tham dự. Ban đầu
cô chẳng hứng thú cho lắm, dù sao kiểu cách vui chơi tiêu khiển của Lâm Sóc và
Hạ Thiệu Phong cũng hơi khác với cô. Nhưng Lâm Sóc dụ cô rằng, Lệ Chí Thành
cũng được mời tới, vậy là Hướng Phù Sinh dễ dàng mắc câu.
Nếu như năm ấy cô biết mình sẽ chịu thất
bại thảm thương, biết được vô số những tai ương kéo theo sau này, cô nhất định
sẽ không tới, nhất định sẽ không cho Lâm Sóc bất cứ cơ hội nào tiếp cận, để rồi
trông thấy sự yếu đuối bất lực của mình.
Bữa tiệc tất niên năm đó tổ chức tại quán bar VIP của một tòa nhà
chọc trời. Trên thang máy tham quan, nhìn qua lớp cửa kính trong suốt,
khung cảnh bên ngoài thật xa hoa tráng lệ. Hướng Phù Sinh tới nơi cũng
đã khá muộn. Người chuyên trách đưa cô đi qua đại sảnh và hành lang, tới một cánh cửa lớn hoa lệ. Cửa mở ra, bên trong cuộc vui cuồng nhiệt đã
bắt đầu từ khi nào.
Những cặp nam nữ hoặc tựa sát, hoặc ôm chặt lấy nhau nhảy điên cuồng, âm nhạc chát chúa khỏa lấp những tiếng thở gấp gáp, những tiếng rên
rỉ... Hàng loạt ngọn đèn xanh đỏ xộc vào mắt, chiếu lên những thân thể
lõa lồ.
Hướng Phù Sinh không quen với kiểu ăn chơi như vậy, cô có chút do dự. Liệu có nên bước chân qua cánh cửa này?
"Crystal." Lâm Sóc không biết từ đâu bước tới, dừng lại trước mặt cô, hai tay hắn vẫn đút trong túi quần, nhìn cô giây lát, rồi lại quay đầu
nhìn bên trong, ánh mắt phảng phất nụ cười: "Tôi đưa em vào trong nhé,
trên tầng có một phòng nghỉ, nơi đó tương đối an toàn."
"Anh cứ cầu cho tôi được an toàn đi. Nếu không tội vạ đâu anh phải chịu hết!"
Lâm Sóc nghe xong, càng cười tươi hơn.
Hắn dẫn cô vượt qua đám đông, dù đã cố gắng lách qua những chỗ thưa người nhưng cũng khó tránh va chạm.
Đụng phải Hướng Phù Sinh là một gã say, trên tay cầm một ly cocktail, lúc này đã đổ quá nửa lên cánh tay Phù Sinh. Cô kinh hãi la lên.
Có lẽ hắn mượn rượu làm càn, hoặc chính ở một nơi thế này khiến người ta dễ dàng mê muội chăng? Chỉ thấy hắn liếc Hướng Phù Sinh một cái,
cười ngả ngớn: "Người đẹp, ra nhảy với anh một bài nào."
Hắn giang tay định ôm Hướng Phù Sinh, bỗng có người đi trước một bước, kéo cô về sau lưng.
Lâm Sóc đứng chắn trước mặt Hướng Phù Sinh, nhếch môi cười: "Mike, cô gái này không làm mồi của cậu được."
"Rồi rồi, tôi đi tìm mục ti