Insane
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

của hắn hoặc căn phòng dưới gác,

tùy thuộc sở thích.

"Tôi đã cho người quét dọn, quần áo

đều chọn mua những mẫu mới nhất, em hãy về phòng riêng ngủ một giấc đi."

Trông thấy bộ dạng rầu rĩ của Hướng Phù Sinh, hắn liền cất lời.

Sự sắp xếp này nằm trong dự liệu của

Hướng Phù Sinh. Lâm Sóc không phải người không biết kiềm chế tính nóng nảy

cuồng bạo của mình, ngược lại, hắn ta vô cùng hiểu phép tiến thoái trong cư xử.

"Muộn lắm rồi, mau đi nghỉ

đi." Lâm Sóc cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn rất ấm.

Hướng Phù Sinh gật gật đầu, quay người

bước vào phòng. Cô cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm sau lưng. Cô không biết hắn

đón mình về đây với mục đích gì, chi đành tương kế tựu kế, tới đâu hay tới đó.

Vào trong phòng, Hướng Phù Sinh rửa mặt

chải đầu trước rồi bước vào phòng để đồ, quả nhiên thấy trên giá treo đầy quần

áo mới hợp mốt, hơn nữa đều là quần áo đến từ các nhãn hiệu trước đây cô yêu

thích, hoặc do các nhà thiết kế làm riêng, dĩ nhiên, cũng là những người trước

đây.

Hướng Phù Sinh tiện tay lấy một bộ đồ đi

ngủ rồi trở lại phòng. Tủ sách của cô không hề bám bụi, tầng dưới cùng xếp ngay

ngắn hơn mười cuốn sổ ghi chép. Cô rút ra quyển cuối cùng, chỉ đặt trong bàn

tay, hồi lâu cũng không mở ra. Cô biết trong sổ là thời gian biểu năm cuối cùng

học ở Cảng Đại, cùng là năm cuối cô được làm cô chủ nhà họ Hướng.

Ngày cuối cùng trong sổ, chỉ viết duy

nhất một từ: "Lâm Sóc". Cũng chính ngày đó, cô mất cha, cuộc đời cũng

bước sang một trang mới, hoàn toàn hỗn loạn.

Lồng ngực nhói đau từng cơn, Hướng Phù

Sinh vội vã để cuốn sổ vào chỗ cũ. Cô bước tới mở cửa sổ, cố hít thở chút không

khí trong lành, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Đi ngủ thôi. Hướng Phù Sinh tự nói

với mình. Đã lựa chọn con đường này, phải nghỉ ngơi cho tinh thần được minh

mẫn, để còn đối diện với ngày mai.

Cuộc sống ngăn nắp có trật tự giúp cho

đồng hồ sinh học của Hướng Phù Sinh rất chuẩn xác. Ngày hôm sau, đúng bảy rưỡi

sáng cô tỉnh giấc. Mở mắt trong căn phòng rộng mênh mông khiến cô cảm thấy mơ

hồ, mất một lúc mới tỉnh hẳn. Mình thật sự đã trở về rồi.

Đêm hôm trước lỡ chân đá chăn ra nên sớm

dậy Hướng Phù Sinh cảm thấy lạnh buốt. Cô lấy một chiếc áo choàng lên người rồi

vào đánh răng rửa mặt. Vừa sửa soạn xong liền nghe thấy tiếng người làm gõ cửa.

Người làm hỏi cô đã dậy chưa, mời cô tới nhà ăn dùng bữa sáng.

Hôm nay là thứ sáu, Lâm Sóc có lẽ phải

tới công ty. Dù gì cũng dậy rồi, cô liền theo người làm tới phòng ăn. Bữa sáng

đều là những món quen thuộc, không thịnh soạn, nhưng rất đủ chất. Năm thứ hai

đại học, cô đi Mỹ theo diện trao đổi sinh viên, Lâm Sóc cũng thường nấu cho cô

bữa sáng thế này: Sandwich kẹp, khoai tây nghiền, thêm một ly sữa tươi.

Lâm Sóc đã ngồi chờ sẵn trên ghế chính,

thấy cô tới liền nở nụ cười: "Chào buổi sáng."

Hướng Phù Sinh gật đầu qua loa coi như

đáp lại rồi bước tới bên chiếc bàn dài, ghế được người làm kéo ra, cô chỉ việc

ngồi xuống.

Cầm chiếc sandwich lên cắn một miếng,

Hướng Phù Sinh bất giác cảm thấy cay mũi. Vẫn mùi vị ấy, mùi vị đã khắc sâu

trong xương tủy. Cô đổi sang uống sữa, không ăn thêm miếng sandwich nào nữa.

"Thật không ngờ, đến khẩu vị của em

cũng thay đổi." Lâm Sóc liếc thấy Hướng Phù Sinh chỉ ăn một miếng

sandvvich rồi bỏ, khẽ nói.

"Có những thứ tôi không ăn nổi, chỉ

đành bỏ đi." Hướng Phù Sinh đặt ly sữa xuống, ngước mắt nhìn Lâm Sóc chăm

chú, cô nói toạc ra: "Cũng giống như anh, Lâm Sóc, tôi cũng từ bỏ anh

rồi."

Lâm Sóc cảm thấy xương sườn bên trái

dường như bị vật gì đâm phải, đau nhói.

"Hôm nay thời tiết không tệ, nếu em

thấy buồn thì gọi diện cho May, bảo cô ta đưa em đi dạo phố."

"Ra ngoài dạo phố cơ à? Anh hào

phóng hơn ba năm trước nhiều đấy." Hướng Phù Sinh bật cười, đứng dậy lại

gần Lâm Sóc, hạ thấp giọng: "Đáng tiếc, tôi không định nhận tấm chân tình

này của anh. Cả đời tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại đồ phản phúc kia

nữa."

Hơi thở của cô gần kề, chỉ tiếc cũng là

khoảnh khắc ấy, mà khoảng cách giữa hai người ngày càng mênh mông. Cô ném lại

một lời rồi thản nhiên rời bàn đi mất. Lâm Sóc ngồi bất động, hồi lâu, mới thôi

dõi theo bóng dáng ấy.

Người làm đi tới hỏi có phải dọn đồ ăn

của Hướng Phù Sinh đi hay không. Lâm Sóc nhìn chiếc bánh sandwich nằm đó hẩm

hiu, nhắm mắt lại: "Dọn của tôi luôn đi."

Hắn vẫn tưởng cô trở lại rồi, tòa biệt

thự này sẽ thôi quạnh quẽ, nhưng hóa ra, hắn đã nhầm.

Cô hận, hắn cũng vậy.

…..O…..

Hướng Phù Sinh không phải đi làm nữa

cũng hơi buồn chán. Đêm qua về tới nơi, không thấy có kí giả đứng chờ, cô đoán

tin tức cô tiểu thư phá sản trở về chắc vẫn chưa tới tai báo chí. Hướng Phù

Sinh dĩ nhiên cũng không định ra phố làm gì, tránh gặp phải người quen. Gặp lại

họ vui mừng hay không chưa nói, lỡ như nảy ra một bài báo thì chẳng có gì hay

ho.

Thế là cô đi thẳng về phòng ngủ một giấc

nữa. Không bị người làm quấy nhiễu, phòng riêng lại thoáng đãng dễ chịu, cô ngủ

một giấc dài qua cả bữa trưa, đến khi bụng đói không chịu nổi mới tỉnh dậy.

Dậy rồi, Hướng Phù Sinh choàng chiếc áo

tự mình xuốn