The Soda Pop
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.

được. Dù sao đi nữa, mỗi người có sở thích riêng, cô

cũng không phải người thập toàn thập mỹ. Cô có thể nỗ lực cải thiện

chính mình, nỗ lực xây đắp tình cảm, bởi vì cô yêu tính cách, yêu con

người anh. Nhưng một Lệ Chí Thành tùy tiện mang cô ra làm trò cười, một

Lệ Chí Thành đi nói xấu sau lưng người khác, cô khó có thể chấp nhận

nổi.

Nhưng biết phản bác ra sao, biết trách cứ thế nào đây?

Lệ Chí Thành nói đâu có sai. Hướng Phù Sinh cô là con ngốc, nếu không tại sao lúc nào cũng nhìn nhầm người, yêu sai đối tượng.

Tất cả những gì cô có, trong mắt kẻ khác chỉ vọn vẹn là "con gái của Hướng Hằng, đại tiểu thư nhà họ Hướng". Chỉ thế mà thôi.

Người phục vụ mang rượu lên tầng, để khách tự do lấy. Anh ta tới

trước mặt Hướng Phù Sinh. Cô ngẩng lên, do dự một hồi, rồi lấy một ly

cocktail.

Hướng Phù Sinh và đám bạn tới quán bar không phải ít, cô uống không

tệ, biết lượng sức mình. Năm mười sáu tuổi, cô đá Hạ Thiệu Phong, trốn

đi uống thâu đêm một trận, uống đến nỗi nôn cả ruột gan ra. Dư vị đó cô

vẫn còn nhớ như in. Người ta nói uống rượu giải sầu, Hướng Phù Sinh lại

có cảm giác, một khi đã buồn bã tới cùng cực, tự nhiên mọi nỗi đau đớn

sẽ tiêu tan trong phút chốc.

Hướng Phù Sinh nhấp thử một ngụm rượu, thấy nơi đầu lưỡi đọng lại vị

hoa quả, nhưng độ rượu e rằng cũng khá nặng. Có điều cô không ngờ rằng,

rượu không những nặng mà còn bị bỏ thuốc. Chỉ uống chưa được nửa ly,

Hướng Phù Sinh đã cảm thấy váng đầu.

Tiếng cười đùa của đám Lệ Chí Thành cứ ong ong bên tai cô, giống như

được lọc qua một chiếc máy khuếch thanh. Cô bịt tai lại cũng không có

tác dụng. Câu "khờ khạo yếu đuối" của Lệ Chí Thành cứ vang vọng mãi

không thôi.

Hướng Phù Sinh đứng bật dậy, cầm theo ly rượu vòng tới trước mặt đám

người kia. Cô nhắm thẳng mặt Lệ Chí Thành, hắt ly rượu xuống.

Tiếng cười đùa im bặt. Hướng Phù Sinh thở hắt ra một tiếng. Cả đám

người nhốn nháo quay ra nhìn cô, có người kinh ngạc gọi tên cô thành

tiếng.

Hướng Phù Sinh hơi tỉnh ra, cô nhìn ly rượu trống không, lại nhìn vẻ

mặt sửng sốt của Lệ Chí Thành. Mình vừa làm cái gì thế này? Cô chết đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào. Có người nắm lấy tay cô, cảm giác

lạnh mát, dễ chịu ập đến một cách kì lạ.

Bàn tay Hướng Phù Sinh nóng hầm hập, tay kia còn cầm ly rượu không.

Lâm Sóc biết ngay đã xảy ra chuyện, liền quay ra nói với đám Lệ Chí

Thành: "Cô ấy say rồi. Chí Thành, tôi sẽ bảo nhân viên mang quần áo khô

tới cho cậu ngay, mọi người cứ tiếp tục đi."

Nói xong, hắn đặt chiếc ly trong tay lên bàn, kéo Hướng Phù Sinh xuống tầng.

Hướng Phù Sinh loạng choạng theo sau Lâm Sóc, chỉ thấy đầu mình vừa

nóng vừa khó chịu. Duy chỉ có bàn tay Lâm Sóc thật lạnh. Hướng Phù Sinh

ném ly rượu xuống đất, đặt nốt tay còn lại lên cánh tay Lâm Sóc.

Hai người thoăn thoắt ra khỏi cửa lớn. Lâm Sóc dặn dò người phục vụ

vài câu, người này liền đi vào trong, cánh cửa lớn sau lưng họ dần khép

lại, ngăn cách thứ âm thanh hỗn loạn và không khí bức bối với bên ngoài.

Thoát ra khỏi đó, Hướng Phù Sinh nhận thấy hình như cám giác khô nóng không những không giảm mà còn tồi tệ hợn. Cô nắm chặt bàn tay Lâm Sóc,

không chịu thêm được nữa: "Lâm Sóc, nóng quá."

Lâm Sóc chẳng quay đầu lại, cứ thế kéo cô tới thang máy. Khi thang

máy đi xuống, Lâm Sóc mới thả tay cô ra. Hắn nhìn thẳng vào cô, nghiêm

nghị: "Tôi đã nói với em rồi, không được uống thứ người khác đưa, cả

thức uống của bồi bàn cũng không được. Em có nghe rõ chưa?"

Hướng Phù Sinh thấy bộ dạng nghiêm khắc của hắn như thể đang trách

mắng mình, sẵn một bụng ấm ức tủi thân không biết trút vào đâu, người

thì khô nóng khó chịu muốn chết, cô bỗng nhiên òa khóc.

"Ai cho anh mắng tôi, ai làm gì mà anh hung hãn như thế. Toàn lũ ngụy quân tử, lũ đàn ông thối tha! Trước một tên, sau một tên y như nhau!"

Hướng Phù Sinh vừa mắng vừa quệt những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Tôi có ngu cũng còn hơn cái thứ mặt người dạ thú các người! Hễ nhà giàu là phải chịu bị gièm pha sau lưng à? Cuộc đời này buồn cười thật!"

Thấy nước mắt cô giàn giụa, say sưa mắng, Lâm Sóc cũng bất ngờ, chỉ

biết đưa khăn tay ra. Hướng Phù Sinh trông thấy, cầm lấy lau nước mắt,

rồi lại mắng tiếp. Ngày thường cô cũng nóng nảy, nhưng chưa bao giờ tới

mức này.

Trẻ con đến thế, đáo để đến thế đúng là khiến Lâm Sóc có cái nhìn khác về Hướng Phù Sinh.

Thang máy phát ra một tiếng "đinh" báo hiệu đã xuống tới nơi. Lâm Sóc cởi áo vest choàng lên vai Hướng Phù Sinh, một tay nhấn giữ nút đóng

cửa, một tay ôm lấy Hướng Phù Sinh.

Hắn nói: "Em bình tĩnh lại một chút nghe tôi nói, trên tầng hôm nay

rất đông, bên ngoài nhất định có nhiều phóng viên chờ sẵn. Đợi khi cửa

mở, em nép sát đầu vào tôi, đừng ngẩng lên. Em cũng không muốn khuôn mặt nhoe nhoét nước mắt này của mình ngày mai được lên báo chứ?"

Bị ôm chặt cứng, Hướng Phù Sinh hít phải mùi hương mát lạnh trên

người hắn, bỗng chốc cô ngừng khóc, đầu óc như bị mê hoặc, vô thức vùi

mặt vào ngực Lâm Sóc.

Đúng như dự đoán, hai người vừa ra khỏi cửa, ánh đèn flash đã chớp

liên hồi. Lâm Sóc giơ tay che cho