
nh nhăn mày: "Giữa anh và cô ấy chỉ tồn tại quan hệ ủy thác thôi. Chẳng lẽ anh muốn hủy bỏ quyền ủy thác của cô ấy cho anh?"
Hai hàng lòng mày của Lâm Sóc giãn ra, ngừng giây lát, nói: "Ý kiến này không tệ."
"Đừng có đùa. Lúc đầu chúng ta rất mạo hiểm mới chế ra tờ báo cáo
bệnh án thần kinh đó, khiến Pháp viện tin rằng Hướng Phù Sinh không đủ
năng lực hành vi dân sự lãnh số cổ phần thừa kế. Sau đó việc kí giấy ủy
thác để anh trở thành cổ đông lớn nhất mới được thuận lợi. Giờ đây lại
dễ dàng trả cho cô ấy, anh không phải Lâm Sóc mà tôi quen!"
"Tôi ăn năn hối cải chẳng lẽ không được?" Lâm Sóc hỏi.
Lệ Chí Thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lâm Sóc: "Anh thật sự nghiêm túc?"
"Tài sản trong tay tôi đã không chỉ có một Lợi Hằng nhỏ bé nữa. Hơn
nữa tham vọng của tôi đâu chỉ dừng lại ở chút cổ phần của Lợi Hằng. Vốn
dĩ là thứ thuộc về cô ấy, trả lại cũng là lẽ thường tình."
Lệ Chí Thành nhắm mắt lại. Anh ta đang đợi một chữ "Nhưng…” của Lâm Sóc.
"Có điều, làm cho gọn gàng một chút. Đừng để dây dưa đến tôi." Lâm Sóc cười nhạt.
"Từ trước đến giờ tôi hành sự luôn sạch sẽ." Lệ Chí Thành phủi phủi quần áo nói: "Vậy là hết rồi?"
"Ngay lúc này thì hết rồi." Lâm Sóc đặt tách trà trong tay xuống.
Lệ Chí Thành đứng dậy, "Tôi xin phép."
"Không tiễn." Lâm Sóc ung dung thưởng trà, người làm đưa Lệ Chí Thành đi ra.
Trước lúc đi, Lệ Chí Thành đột nhiên quay người lại hỏi: "Xem như tôi nhiều chuyện, anh thật sự cảm thấy mọi việc đi tới ngày hôm nay, anh và cô ấy còn có thể cứu vãn được ư?"
Nghe nói, Lâm Sóc đặt tách trà xuống, ngước nhìn Lệ Chí Thành: "Tôi
không thích việc anh tỏ ra quan tâm quá mức tới Hướng Phù Sinh. Đừng
giành giật với tôi, anh biết tính tôi rồi."
…..O…..
Dù có người lên báo Lâm Sóc đã về nhưng Hướng Phù Sinh không có ý
xuống tầng. Bọn người làm đều gọi cô là phu nhân không có nghĩa cô cũng
phải diễn vai vợ hiền ra đón chồng đi làm về. Thêm nữa, Lệ Chí Thành đã
tới, Lâm Sóc chắc chắn phải bàn bạc công việc với anh ta. Lâm Sóc không
phải người tầm thường, quyết chẳng để cho cô dò la tin tức gì. Cô xuống
đó chỉ làm mọi việc thêm bung bét mà thôi.
Bên ngoài trời đã tối, Hướng Phù Sinh liền đi vào phòng mở đèn, nằm
trên giường đọc sách giết thời gian. Vừa đọc được hơn mười trang, tiếng
gõ cửa bỗng vang lên. Nghe được hai tiếng gõ, thấy bên trong không đáp
lại, người đứng ngoài bèn mở cửa ra.
Lâm Sóc bước vào, Hướng Phù Sinh không buồn ngẩng lên, cứ nằm nguyên
trên giường lật sách, Dù ngoài miệng nói thói quen đã thay đổi, nhưng... cô vẫn thế, vẫn quen búi tóc thành hình nụ hoa phía sau đầu, vừa gọn
gàng vừa mát mẻ, vẫn quen vén tóc mái ra sau tai lúc đọc sách, để tránh
cản tầm nhìn, vẫn quen chỉ dùng một tay cầm cuốn sách, tay kia gác một
bên, thi thoảng vô thức gõ gõ lên bất cứ thứ gì gần đó, có lúc là mặt
bàn.
Người con gái trước mắt với cô gái năm xưa không có nhiều khác biệt,
cứ như cầm trên tay một tấm ảnh được phục chế lại sau biết bao tháng năm thất lạc. Điều duy nhất không giống, đó là khóe miệng cô, nụ cười vô tư ngày nào đã chỉ còn là một cái nhếch môi vô cảm.
Lâm Sóc có thể hiểu cái nhếch môi ấy biểu lộ điều gì: Nó như nói với hắn rằng, cô đang chống đối.
Bị Hướng Phù Sinh tảng lờ, hắn đành tự mình tới ngồi bên giường,
không nói gì, chỉ nhìn cô. Năm phút trôi qua, cuối cùng Hướng Phù Sinh
cũng buông sách xuống, lạnh lùng đáp lại ánh nhìn của hắn.
"Có việc gì không, ông Lâm?" Cô nhấn mạnh hai tiếng cuối.
Sự ấm áp trong đôi mắt Lâm Sóc vụt tắt. Hướng Phù Sinh đột nhiên bật
cười. Biết bao năm mới gặp lại, cô phát hiện bản thân rất thích thấy hắn nổi giận. Hắn quan tâm cô, cho dù có đem sự quan tâm đó giấu đằng sau
cơn giận dữ, cô vẫn cứ nhìn ra. Ngày trước cô đối kháng hắn ra mặt, đó
là vì cô chưa hiểu. Còn bây giờ, nụ cười cô đã khác.
"Tôi đã nói rồi, không được gọi ông Lâm nữa. Chọc cho tôi giận em vui lắm đúng không?" Hắn thu lại sự bực bội, hỏi một cách nghiêm túc.
"Muốn nghe lời thật lòng không?" Hướng Phù Sinh ngồi dậy, tiến sát
lại gần hắn, hạ thấp giọng: "Đúng thế, tôi vui lắm. Anh còn làm gì được
tôi nữa? Còn thủ đoạn xấu xa nào mà anh chưa dùng tới đâu?"
Ánh mắt cô lóe lên một tia thách thức. Cũng đôi mắt ấy, trước kia đã dành cho hắn hết mực yêu thương và ngưỡng mộ.
Hắn hiểu rõ thế nào là tự làm tự chịu. Dù cố nặn ra một nụ cười, nét
đau đớn vẫn hiện rõ trên mặt hắn. Rốt cuộc, mang tình ái ra làm trò đùa
cũng như chơi với lửa, làm đau người khác, không cẩn thận sẽ làm phỏng
chính mình.
"Phù Sinh, tôi đón em về đây không phải muốn gây gổ với em thế này."
Hướng Phù Sinh nghe nói, ngẩn người. Cô nhìn Làm Sóc vẻ kinh ngạc:
"Gây gổ?" Cô bật cười. Càng lúc càng người lớn. "Gây gổ ư? Anh hại chết
cha tôi, cướp Lợi Hằng của tôi, hủy hôn ước của tôi, còn vu cho tôi bị
thần kinh, thậm chí còn..." Đang cao giọng, bỗng nhiên Hướng Phù Sinh
ngưng bặt, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Lâm Sóc. "Anh làm biết bao
chuyện bỉ ổi, vậy mà nói tôi chỉ đang 'gây gổ' với anh ư?"
"Hướng Phù Sinh, về chuyện cha em, tôi chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn. Chính ôn