
g ta cũng nợ tôi một mạng. Huống hồ, cha em đột nhiên phát bệnh tim mà chết, sao lại đổ lỗi cho tôi?"
Đôi mắt Lâm Sóc dần dậy sóng: "Chỉ là, xin lỗi đã làm liên lụy đến em."
"Một câu xin lỗi là xong à? Sao mà dễ dàng thế. Chuyện công việc đi
một nhẽ, đã thua rồi, tôi không dám một lời oán trách. Nhưng thứ anh lừa gạt là tình cảm của tôi. Tôi nghi ngờ không biết anh có nguyên tắc làm
người hay không?"
"Tôi sẽ mang cổ phần Lợi Hằng trả lại cho em."
Lâm Sóc nói xong, những lời chất vấn của Hướng Phù Sinh cũng ngưng
bặt. Cô nhìn hắn khó hiểu. Hồi lâu, cô quay mặt đi, nói rất khẽ: "Vậy là sao? Bù đắp? Hay ông Lâm đây thật sự hối hận rồi? Thật buồn cười.”
"Vài ngày nữa luật sư chuẩn bị xong các giấy tờ liên quan, đến lúc đó em sẽ biết tôi có đùa hay không."
Giọng nói thành khẩn đến thế, ngay cả gương mặt cũng chân thực đến
thế. Hướng Phù Sinh buông sách xuống, đưa tay chạm vảo gương mặt của
hắn. Từ hai hàng lông mày thẳng tắp, tới đôi mắt, tới chiếc mũi... ngón
tay cô mang theo làn hơi ấm áp, khiến hắn thoáng hoang mang.
Nếu như là Hướng Phù Sinh của ba năm trước, có lẽ lúc này cô đã
nhượng bộ, tháo bỏ mũ giáp đầu hàng. Từng chút một những thứ thuộc về
hắn đối với cô đều là dấu yêu, là thân quen biết mấy. Ngón tay Phù Sinh
dừng lại trên môi của Lâm Sóc, cử chỉ này có chút gì ám muội, khiến ánh
mắt hắn bỗng rối loạn.
Hướng Phù Sinh cười, kề sát tai hắn, thì thầm: "Lâm Sóc, anh đoán
xem, tôi có nên… giết anh thêm lần nữa?" Trong lúc nói, ngón tay cô đã
nắm lấy yết hầu của Lâm Sóc, nhưng ngay tức khắc hắn đã nắm lấy cổ tay
cô, bẻ ngược ra sau.
Vẫn nhanh nhẹn chính xác như từ trước tới giờ, Hướng Phù Sinh bị hắn ép phải quỳ xuống. Cô cười nhạt.
"Hướng Phù Sinh!" Ba chữ ấy khó nhọc thoát ra khỏi kẽ răng của Lâm Sóc
"Lâm Sóc." Hướng Phù Sinh lừ mắt đón lấy ánh nhìn của hắn. Bỗng
nhiên, cô hỏi một câu: "Anh còn nhớ, lần đầu tiên anh hôn tôi là vào lúc nào, trong trường hợp nào không?"
Lâm Sóc cau có, hắn không nhìn ra cô đang nghĩ gì.
"Quên rồi à?" Hướng Phù Sinh nhướn mắt.
"Trước khi em đi Mỹ vào năm thứ hai đại học, ở sân bay."
Phải, tại sân bay, ngày hai mươi tháng Tám, cô vĩnh viễn không thể quên.
Kể từ ngày đó, cô vì một thứ hạnh phúc ngắn ngủi và giả dối mà gieo
vào cuộc đời mình thứ mầm mống tai họa làm nghiêng ngả cả kiếp người.
"Lâm Sóc, tôi dâng hiến cho anh tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, vậy mà
anh nhẫn tâm khiến tôi nhục nhã ê chề." Hướng Phù Sinh gằn từng chữ một: "Cho dù là bù đắp cũng đã muộn. Nếu lòng anh thực sự sám hối thì tôi
nói cho anh biết, Lâm Sóc, tôi không giống anh, tôi sẽ không bắt anh trả nợ. Những gì anh nợ tôi, tôi bắt anh nợ cả đời!"
Mắt Lâm Sóc ánh lên một tia tàn độc, nhưng lát sau, hắn lại nở nụ
cười hòa nhã. Hướng Phù Sinh cảm thấy hai cánh tay bị bẻ quặt ra sau đau nhói.
"Em tưởng nói thế tôi sẽ tha cho em à?" Hắn nói bằng một giọng dịu
dàng: "Cho dù bên nhau để giày vò nhau, tôi cũng không để em đi."
Nói xong, hắn thả Hướng Phù Sinh ra. Đang xoa tay quay mình lại, vẫn
chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị hắn nắm lấy bờ vai cưỡng hôn. Lưỡi hắn luồn
vào trong quấn lấy lưỡi cô, mơn trớn, trêu chọc. Nụ hôn này vừa cuồng
bạo vừa nồng nàn, từng chút từng chút một làm dấy lên nhục cảm trong cô. Hướng Phù Sinh bị giữ chặt bị ép phải ngẩng lên, cô túm lấy chiếc áo
trên người hắn, vành tai dần đỏ ửng.
Lúc cô sắp hụt hơi hắn mới chịu buông ra. Gục đầu vào trán cô, hắn
nói, giọng đã không còn giữ được sự thản nhiên thường ngày: "Phù Sinh,
tim gan anh đâu phải sắt đá."
"Đúng, dĩ nhiên không phải." Lời nói của Hướng Phù Sinh khiến cơ thể
Lâm Sóc hơi khựng lại. Cô nói tiếp: "Tim gan anh là của loài rắn rết
kìa."
Bị hắn siết chặt trong lòng, cô chỉ có thể đưa ngón tay lướt nhẹ
những đốt sống sau lưng hắn. Rõ ràng cơ thể hắn đang cứng đờ. Không sai, hắn hiểu cô, cô cũng hiểu hắn.
"Lâm Sóc, giữ tôi lại anh chẳng được yên đâu. Suy nghĩ cho kỹ đi."
Từ phòng Hướng Phù Sinh bước ra, tâm trạng Lâm Sóc rối loạn. Hắn
xuống lầu, đuổi việc hết đám người làm rồi đi thẳng tới quầy bar mở
rượu. Hắn trước nay không thích có người lảng vảng quanh mình, chỉ vì
Hướng Phù Sinh đã quen như vậy, hắn cũng chịu khó biến nó thành thói
quen. Rượu mạnh từ cổ họng trút xuống, đốt cháy cả dạ dày.
Cô hỏi hắn có nhớ nụ hôn đầu tiên, hắn quên ư, làm sao hắn quên cho
được? Từng sự việc liên quan đến cô hắn đều nhớ rõ, rõ đến mức như có
người cấy vào não hắn một con chip, cho dù hắn có cố gắng quên đến mức
nào, chỉ cần cô nói một câu, mọi kí ức của hắn lại như hiện ra ngay
trước mắt.
Hôm đó là ngày hai mươi tháng Tám, cô tham gia chương trình trao đổi
sinh viên của trường, chuẩn bị đi Mỹ một năm. Trưa ngày hai mươi mốt cô
sẽ lên máy bay. Nhân đêm cuối cùng ở Hồng Kông, cô mời chúng bạn tới vui chơi một bữa, hắn cũng được mời, lúc đó quan hệ giữa hai người vẫn chưa rõ ràng, nhưng cũng đã vượt quá ngưỡng bạn bè.
Hắn còn nhớ, đêm đó cô mặc chiếc váy dạ hội màu boóc đô dài tới đầu
gối, vai trần, mái tóc dài búi cao cầu kỳ, đôi giày cao gót rất cao, vậy mà cô bước đi vẫn nhẹ nhàng