XtGem Forum catalog
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

vững chãi. Ngẩng đầu lên,

chạm phải đôi mắt ấm áp của Lâm Sóc, cô kinh ngạc khẽ há miệng.

“Em định hỏi tại sao anh lại ở đây đúng không?" Lâm Sóc đỡ cô đứng

dậy, hai người cùng đứng trên một bậc thang. Hắn mở chiếc ô che cho cô khỏi

những bông tuyết đang thi nhau rớt xuống. "Giáo sư vừa nãy em gặp trùng

hợp làm sao lại là thầy hướng dẫn của anh ngày xưa. Bình thường thầy hay cười

tủm tim, tính tình ôn tồn vậy thôi nhưng ra bài tập khó lắm, không phải chỉ

mình em không làm xong đúng hạn đâu."

Khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười, vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt tự tin xen

chút tự phụ mà cô đã quá quen thuộc. Cô không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy hắn.

Chiếc áo khoác đen hơi cóng lạnh, cô lại cảm thấy ấm áp lạ lùng.

Bàn tay hắn hơi ngập ngừng rồi đưa lên vuốt tóc cô rất dịu dàng, thật

bình yên.

Tuyết cứ rơi mãi, biết bao khuôn mặt lướt qua, nhưng trong mắt cô, chỉ

nhìn thấy có mình hắn.

Hướng Phù Sinh mơ hồ mở mắt, trong phòng tối đen như mực. Bên ngoài không

biết mưa tự khi nào, những hạt mưa đập vào cửa kính tạo ra âm thanh rối bời. Cô

lần mò mở đèn ngủ, mệt mỏi ngồi dậy. Mái tóc gần như đã khô hẳn, nhưng cổ họng

đau đến quặn thắt.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ đêm. Cô ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, dường

như vẫn chìm trong câu chuyện của quá khứ.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo nhỉ? Cô chậm chạp nhớ lại.

Hai người cùng nhau bước vào thư viện. Nơi họ ngồi có chiếc bàn gỗ dài và

một cây đèn treo màu xanh cánh trả. Hướng Phù Sinh bê một chồng sách đật lên

bàn, Lâm Sóc ngồi bên xem báo cáo của cô.

Hắn xem một cách chăm chú, ánh đèn soi sáng gương mặt, một gương mặt

nghiêng tuyệt đẹp. Hình như có một câu nói thế này: Lúc đàn ông nghiêm túc làm

việc là lúc họ cuốn hút nhất. Tay trái hắn đeo một chiếc đồng hồ đeo tay, chốc

chốc lại cử động, trán hơi cau lại. Cô ngắm hắn đến ngẩn cả người.

"Nhìn cái gì mà nhìn, ngồi xuống đi. Báo cáo của em có vấn đề lớn

đây." Hắn nhìn màn hình vi tính, chậm rãi lên tiếng.

Cò đỏ mặt chu môi đáp: “Ai thèm nhìn." Nhưng vẫn ngồi xuống cạnh hắn

hòi: "Báo cáo của em thế nào?"

"Cách phân tích vấn đề và đưa phương án giải quyết của em rất khá,

nhung câu trúc toàn bộ báo cáo chưa tốt, sắp xếp trật tự hơi rối nên mới mất

nhiều thời gian như vậy." Lâm Sóc mở đoạn cuối báo cáo, quay sang nhìn cô:

"Tốt nhất em nên làm lại phần dàn ý.”

"Thế thì khác gì làm lại từ đầu?" Cô lầu bầu, nghe cứ như đang

rên lên.

"Cứ để nguyên thế này viết tiếp, tới lúc bị giáo sư trả lại, vẫn

phải viết lại từ đầu thôi." Lâm Sóc lãnh đạm nói: "Có mất mới có

được. Phải biết cách từ bỏ đúng lúc."

Cô nằm bò ra bàn, mặt nhăn nhó. Lâm Sóc nhìn bộ dạng cô như thế bèn xoa

đầu vỗ về: "Anh biết ông giáo sư này rất khó chiều, thời gian đầu em sẽ

vất vả lắm, nhưng Hướng Phù Sinh đâu có dễ dàng bị đánh gục như thế phải

không?" Hắn gật gật đầu với cô, cười nhẹ: "Anh sẽ giúp em."

Nhiều tiếng sau đó, hai người vùi đầu trong thư viện. Hắn hướng dẫn cô

cách tư duy tiếp cận đề bài, lược bỏ bớt những tư liệu không cần thiết, quả

nhiên cô làm nhanh hơn rất nhiều.

Cho đến tám giờ tối, cô đã hoàn thành một nửa. Vươn vai một cái, cô quay

sang nói: "Nghĩ xem có tức không, em trốn trong thư viện ròng rã ba ngày

cũng không làm được nhiều bằng riêng ngày hôm nay."

Lâm Sóc chống cằm nói: "Cho nên mới nói đâu phải ai cũng như

ai."

Cô liếc xéo một cái, hắn chỉ cười, đóng cuốn tập ghi chép lại: "Phần

còn lại để ngày mai làm nốt đi. Đến giờ em mời anh đi ăn rồi đây.”

Thu dọn đồ đạc xong, cô đứng dậy, hai người cùng ra khỏi thư viện. Hắn

tiện thể nắm lấy tay cô. Bàn tay hắn khô ráo ấm áp bao chặt lấy tay cô, rồi

mười đầu ngón tay đan vào nhau...

Vườn trường về khuya, tuyết đã ngừng rơi nhưng hãy còn đọng đầy dưới mặt

đất, bước lên trên thấy mềm mại, để lại những dấu chân lúc nông lúc sâu. Hắn

nhét tay cả hai người vào túi áo khoác, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo.

Sập cánh cửa kí ức lại, Hướng Phù Sinh đưa tay chạm vào khóe mắt. Cạn

khô.

Muốn khóc mà chẳng còn nước mắt, có lẽ là cảm giác như thế. Rõ ràng đau

đến xé tâm can, nhưng chẳng thể nào trút ra được nữa.

Một năm ở Mỹ là thời gian vui vẻ nhất giữa cô và Lâm Sóc. Nhưng tới cuối

cùng, khi những ngọt ngào dần trút bỏ lớp hóa trang của nó, thì sự tàn khốc bên

trong nhanh chóng đánh cho cô trở tay không kịp, chẳng còn manh giáp.

Từng cơn mệt nhọc ập tới liên hồi, Hướng Phù Sinh quấn chăn, nhắm mắt lại

ngủ tiếp.

Đêm đó Lâm Sóc uống rất nhiều, mượn hơi rượu mới ngủ được. Hôm sau là

cuối tuần, nhưng sáng sớm hắn đã tỉnh. Xuống nhà bơi vài vòng, tắm rửa vệ sinh

cá nhân xong xuôi là khoảng tám giờ.

Người làm tới nói phòng Hướng Phù Sinh không có động tĩnh gì, hỏi có cần

gọi dậy không. Hắn nghĩ có lẽ cô cũng chẳng ngủ được nhiều nên cứ mặc cô ngủ,

đi ăn sáng một mình.

Tới giờ cơm trưa, cửa phòng Hướng Phù Sinh vẫn đóng chặt. Lâm Sóc cảm

thấy lạ bèn lên tầng xem thử. Cô vẫn ngủ, nhưng tấm chăn không bị đá sang một

bên như mọi khi, mà ngược lại, quấn chặt quanh người như một chiếc kén. Hắn vội

vã bước tới xem, thấy môi Hướng Phù Sinh trắng bệch