
dẩn dần liêu tan, Lâm Sóc cũng
biến mất, bốn bề tối đen như mực.
Hạ Thiệu Phong đột nhiên xuất hiện trưóc mặt cô, giữ lấy tay cô, gương
mặt khó tin, xương gò má hãy còn vết trầy da: "Crystal, em ở cùng Lâm Sóc
thật à?"
Cô đang vội đến thư viện liền giằng tay anh ra, vén vén mái tóc nói:
"Chẳng phải Lâm Sóc đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Việc gì phải ngồi máy
bay mười mấy tiếng sang tận đây để xác nhận?"
"Cậu ta không đơn giản như em tưởng đâu, anh không muốn em bị tổn
thương." Hạ Thiệu Phong tha thiết nói.
"Rõ ràng là anh giới thiệu anh ấy cho em cơ mà. Nói xấu sau lưng bạn
mình, không giống anh chút nào." Cô lách sang một bên định đi, nhưng Hạ
Thiệu Phong đã giữ tay cô lại.
''Anh không thể ngờ cậu ta lại dám ra tay với em,…"
"Hướng Phù Sinh này không dễ bị người ta chi phối đâu, ai đối tốt
với em, ai phụ bạc, em phân biệt được." Cô chầm chậm rút tay ra:
"Chẳng có ai đợi ai mãi được. Thiệu Phong, em đã từng thích anh, nhưng giờ
người trong lòng em là Lâm Sóc.”
"Crystal…" Hạ Thiệu Phong mím chặt môi, vẻ hùng hổ quậy phá
thường ngày biến mất, bàn tay bên hông nắm lại thật chặt.
Hướng Phù Sinh chau mày, quay người bỏ đi. Cô nghe thấy tiếng anh vang
lên từ sau lưng: "Tin anh một lần cuối thôi, đừng qua lại với Lâm Sóc
nữa."
Cô chỉ nói: "Anh hãy về đi, vết thương kia cẩn chăm sóc cho cẩn
thận."
Dù không ngoảnh lại, nhưng dường như cô nhìn thấy Hạ Thiệu Phong sau lưng
mình. Anh đứng giữa con đường đầy tuyết, như một bức tượng, dòng người qua lại
che khuất dần ánh nhìn đăm đăm của anh.
Cô cứ đi về phía trước, đi mãi, con đường cứ kéo dài, dẫn tới một cánh
cửa lớn. Cô mở ra, bên trong hóa ra là phòng làm việc của cha.
Cha cô lúc ấy đang đứng trước bàn làm việc, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ, Lâm
Sóc đứng đối diện với ông, nở nụ cười chế giễu.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Cô bước tới, khó hiểu nhìn hai người.
Ông Hướng trợn mắt nhìn cô, chưa bao giờ ông nhìn cô bằng ánh mắt như
vậy, một ánh mắt mang theo cơn thịnh nộ không thể tưởng tượng nổi. Ông quay
sang màn hình vi tính, dứt cáp headphone ra, mở to âm thanh.
Trên màn hình, một đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau,
tiếng rên rỉ của cô gái gấp gáp như thế sắp lên đỉnh cao khoái càm. Hướng Phù Sinh
choáng váng lùi một bước, giống như bị sét đánh trúng người, khó khăn lắm mới
quay sang nhìn Lâm Sóc.
"Sao lại... chuyện này... chúng ta..
Cha tắt phụt đoạn phim, giọng lạc đi: "Tôi đã nuôi dạy ra một đứa
con gái ngoan thế này sao? Bị người ta lừa tới nước này mà vẫn không chịu tỉnh
ngộ!"
Lâm Sóc cười nhạt, vẫn nụ cười quen thuộc. Hắn nhìn cô, nhún vai:
"Anh gửi cho cha em đấy."
Cô há hốc miệng, không dám tin. Lâm Sóc thôi nhìn cô, quay sang ông
Hướng: "Bác Hướng, thôi đừng tranh cãi nữa, như thế sẽ tốt cho cả ba chúng
ta. Bác cũng không muốn đoạn phim này bị phát tán trên mạng chứ?"
"Lâm Sóc, mày là đồ bỉ ổi vô liêm si!" Giọng cha phát run.
Lâm Sóc đút tay vào túi quần, nhún vai: "Nghĩa là bác không đồng ý
rồi. Dễ thôi, ngày mai bác sẽ được thấy ảnh nóng của Crystal trên báo. Tới lúc
đó nhà họ Hạ từ hôn không nói, mà cả Hồng Kông này sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp
con gái bác một cách trọn vẹn."
Cha chỉ tay vào mặt Lâm Sóc định nói gì đó, đột nhiên khóe môi ông tím
lại, nói mãi không ra một chữ, ngã vật ra đất.
Cô choàng tỉnh, xông tới ôm chật lấy cha, hét to hết mức có thể:
"Mau gọi xe cứu thương!"
Ngẩng đẩu lên, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Sóc. Không một chút
kinh hoàng hay hối hận, hắn lãnh đạm nhìn chằm chằm vào cha cô, lúc này đã rơi
vào hôn mê. Đoạn hắn liếc cô, như liếc qua một thứ đồ đã hết giá trị sử dụng.
Giọng hắn bình đạm không gợn chút cảm xúc: "Xin lỗi nhé, tôi... lực
bất tòng tâm."
Hít vào một hơi đầy khí lạnh, Hướng Phù Sinh mở bừng mắt. Những đồ vật
bày trí quen thuộc, cô biết đây là phòng mình. Cô nhìn chằm chằm vào ngọn đèn
trên tường, không rõ đây là thực tại hay là một giấc mộng khác nữa. Cô muốn
ngồi dậy, bỗng phát hiện tay trái đang bị nắm rất chặt. Người nắm chặt tay cô,
lúc ấy đang ngủ gục bên giường.
"Lâm Sóc." Hai tiếng ấy rung lên từ cổ họng Hướng Phù Sinh,
khản đặc tới nỗi nghe không rõ.
Tại sao vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay cô? Tại sao vẫn chăm sóc cô ân cần
đến thế? Chẳng lẽ hắn nghi cô còn có thể dại dột lần nữa? Chẳng lẽ hắn nghĩ,
mối tình oan nghiệt mà hắn mãi cố chấp theo đuổi, tới giờ này phút này, có thể
khiến cô từ bỏ lòng căm hận ư?
Cô đã khờ khạo dấn thân vào ma trận hắn dày công bày bố, mặc cho hắn công
thành đoạt đất, từng bước một thủ thắng.
Hướng Phù Sinh nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lâm Sóc. Sao mà vô hại, sao mà
bình yên đến thế... Nơi khóe miệng đẹp đẽ kia còn ẩn hiện một nụ cười.
Là mơ ư? Hướng Phù Sinh có chút nghi hoặc.
Chỉ một tích tắc, cô dùng sức rút mạnh tay. Đôi môi khô nứt nặn ra một nụ
cười lạnh lùng.
Lâm Sóc, bây giờ, chính tôi sẽ là người đập tan giấc mộng đẹp của anh.
Thấy động, hắn mà mắt ra. Có lẽ vài ngày nay thiếu ngủ, vẻ mặt hắn còn
đôi chút mệt mỏi, nhưng thấy Hướng Phù Sinh tỉnh lại, hắn lập tức trở nên tỉnh
táo