
, thử sờ tay lên trán cô,
nóng hầm hập rồi.
"Mau đi gọi bác sĩ." Hắn lạnh lùng bảo đám người sau đó ôm chặt
cô vào lòng, gấp gáp gọi: “Phù Sinh, tỉnh dậy."
Trán cô nhăn lại, giống như bị cơn ác mộng nào đó quấy nhiễu, miệng mấp
máy nói gì đó không rõ. Lâm Sóc kề tai nghe, một hơi thở nóng hổi xộc vào da
thịt hắn cùng lúc với những lời mê sảng khiến hắn đau nhói.
"Lâm Sóc, trả cha lại cho tôi... Trả lại cho tôi..."
Câu nói này cô từng nói với hắn một lần. Lúc ấy cô nắm chặt vạt áo hắn,
quỳ dưới chân hắn mà khóc không ra tiếng. Chẳng còn cái gì là tự trọng, chẳng
còn gì là thân phận nữa. Cô hét đến cháy lòng: "Lâm Sóc, trả cha lại cho
tôi!"
"Phù Sinh, anh có thể trả lại em tất cả, chỉ có điều này là không
thể nào."
Hắn thì thầm. Cho đến nay, hắn vẫn không cảm thấy hối hận về tất cả mọi
việc. Điều sai duy nhất chính là, hắn không nên bị rung động, khiến vết thương
của cô trở thành nỗi đau của chính mình.
Bác sỹ bước vào, đo nhiệt độ rồi truyền nước cho Hướng Phù Sinh.
Lâm Sóc đắp một chiếc khăn ấm lên trán cô, đoạn ngồi bên giường, ngẩng
nhìn những giọt thuốc tí tách rơi trong chai bằng một nhịp điệu đều đều.
Cô cứ thích đá chăn ra như thế, hay cảm cũng chẳng có gì lạ. Ở nhà có
người làm chăm sóc còn như vậy, không biết ba năm ra ngoài một mình thì sao.
Lâm Sóc bỗng chốc nhớ lại hơn bốn năm trước, khoảng thời gian hắn và cô ở
Mỹ bên nhau.
Căn hộ mà hắn thuê có bức tường màu trắng ngà, giữa phòng khách là chiếc
đèn treo bằng thủy tinh. Cô thường nằm dài trên sô pha ngâm cứu cuốn tập ghi
chép, còn hắn, vẫn thường thích ngắm cô tha thiết cầu cứu mình mỗi khi gặp chỗ
không hiểu.
Những ngày lễ lớn nhỏ, những lần vùi đầu trong thư viện, những ngày dài
và đêm thâu, những ngày tháng có nhau ấy...
Như lỡ nghiện một mùi hương vương vất ám ảnh, hắn chẳng thể quên đưọc.
…..O…..
Thay đổi môi trường, bị kích động, cảm xúc lên xuống thất thường, cơn
bệnh lần này ập tới thật hung hãn. Hướng Phù Sinh không đỡ sốt, tiếp nước hai
ba ngày cô vẫn ngủ mê mệt, không ra được mồ hôi, hai cánh môi trắng bệch như tờ
giấy, nói mê không dứt.
Cô ngã vào vòng xoáy kí ức, giống như sa chân vào nơi đầm lầy, liều mạng
muốn tình lại, nhưng chẳng thế nào mớ nối mắt ra. Những hình ảnh đó, những quá
khứ đó đó đều là những thứ cô liều chết cất giấu trong góc sâu nhất tâm hồn. Cô
không muốn trở lại, không muốn đối diện với nó thêm nữa. Nhưng giờ đây tất cả
như hàng trăm ngàn cánh tay bấu chặt lấy cô... Còn cô thì yếu đuối, bất lực
trong cơn bạo bệnh.
Dường như được trở lại giữa con phố nước Mỹ, trước mắt cô hai bên đường
giăng đầy những biểu ngữ ngày lễ tình Nhân, các nhà hàng cũng quảng cáo những
thực đơn đặc biệt dành cho các đôi các cặp. Lâm Sóc đứng tại góc phố, hai tay
đút trong túi quần, nhìn về phía xa, dường như đã thấy cô đi tới, khóe môi hắn
chậm rãi nở một nụ cười.
Cô đi giày cao gót, vô tư chạy về phía hắn. Mở rộng vòng tay, hắn đón cô
vào lòng. Cô hít hà, trong mũi vấn vít mùi thơm lành lạnh nam tính, rồi ngẩng
đẩu lên, cắn yêu chiếc cằm của hắn, cười đến nỗi đôi mắt híp lại. Hắn cũng
không vừa, đang cười, bỗng cúi đầu hôn lên môi cô. Cô kiễng chân, vòng tay ôm
hắn thật chặt. Một nụ hôn sâu nồng nàn.
"Vừa mới xuống máy bay, em đã đuổi hết người làm chạy tới gặp anh
ngay, có phần thưởng gì không đây?" Nụ hôn kết thúc, gương mặt cô ửng đỏ,
vừa lườm vừa đẩy yêu hắn một cái.
"Vậy thì... thưởng cho em được ăn đồ ăn anh làm nhé?"
"Cái gì, anh mà cũng biết nấu ăn á?"
Nghe thế hắn nhướn mày, hơi mỉm cười: "Ăn thử thì biết."
"Chỉ tỏ vẻ nguy hiểm là giỏi."
Cô lầu bầu khoác tay hắn, hai người cùng nhau trở về nhà.
Nhà hắn là một căn hộ thuê hai tầng sang trọng, phòng bếp kiểu mở đẩy đủ
tiện nghi. Cô đứng dựa vào sô pha, ngắm hắn mặc tạp dề nấu nướng. Tay áo xắn
lên một nửa, làm lộ ra cơ bắp với những đường nét rắn chắc, động tác rất thành
thạo. Không lâu sau, không gian đã ngào ngạt mùi thơm của dê nướng.
"Thịt dê nướng cỏ ngọt, trai nướng tỏi pho mát, thêm chai Mouton
này, cũng không đến nỗi tệ nhi?" Lâm Sóc bày thức ăn ra trước mặt cô.
"Lại hải sản, lại dê nướng, phong phú lên một chút chứ?"
"Sợ em ăn không no, lại giận anh."
"Để xem mùi Vị thế nào mới nói được."
Lâm Sóc làm tư thế mời, Hương Phù Sinh liền xắt một miếng dê nướng nhỏ
đưa lên miệng, nhai nhai rồi nuốt, lại thử một con trai. Cuối cùng, cô nhấp một
ngụm rượu. Dưới ánh nến, cô nhìn hắn, không nói gì.
"Sao không nói gì, ngon quá phải không?"
Hắn cười. Cô cũng bật cười: "Từ trước đến giờ anh đều tự tin về bản
thân như thế à? Thức ăn thì rất tuyệt. Nhưng điều đáng tiếc là ở chai Mouton
này, nếu uống sớm hai năm thì ngon hơn."
"Tiểu thư của tôi ơi, cô đúng là chuyên gia ẩm thực đấy." Hắn
nghiêng người về trước, véo nhẹ mũi cô, vẻ mặt ôn hòa.
Ánh nến ấm áp hắt lên gương mặt hắn, rượu chưa nồng là bao nhưng cô đã
như say. Đúng là người đẹp rượu ngon, những ngày tháng tuyệt vời.
Cô nghe thấy bản thân mình đang lẩm bẩm: "Nếu như quen anh từ hai
năm trước thì tốt biết bao."
Vầng sáng ấm áp cùng những món ăn ngon