
uyển chuyển.
Hắn và Hạ Thiệu Phong tới cùng một lúc, ánh mắt Hạ Thiệu Phong từ đầu tới cuối không rời Hướng Phù Sinh nửa bước. Thật ra, hắn cũng thế.
Đêm ấy rất nhiều người tới chúc rượu, cô uống không ít, có lẽ cũng
ngà ngà say, chân bước không vững. Hắn tách khỏi Hạ Thiệu Phong, ngoảnh
ra, thấy cô một mình lên sân thượng, liền đi theo.
Trên sân thượng không có người, chỉ có gió mát. Cô bước tới tựa vào
lan can. Dường như hơi mệt, cô cỏi bỏ đôi giày cao gót, chân trần bước
đi trên mặt đá cẩm thạch, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.
Cô không hay, mình chính là cảnh đẹp trong mắt hắn, như họa lại như
thơ. Chỉ đáng tiếc, hắn chẳng phải một người am tường lời thơ điệu nhạc, hắn chỉ là một thương nhân.
"Mệt à?" Hắn cuối cùng cũng lên tiếng.
Cô giật mình, đứng thẳng người, quay lại thấy là hắn, liền nở một nụ
cười thật thoải mái, tiếp tục ngắm cảnh đêm. "Ở trong kia hơi chán. Anh
theo em ra đây đó à?"
Hắn bước đến bên cô, dựa vào lan can, chỉ cười không nói.
"Dù sao đây cùng là lần đầu tiên em một mình đi xa như vậy." Hồi lâu, cô nhỏ giọng thủ thỉ.
"Cô tiểu thư ơi." Hắn khẽ cười, nói một cách chân thành. "Em nên học
cách sống độc lập đi thôi, chẳng ai có thể mãi cạnh bên giúp em được."
Cô quay đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp: "Lâm Sóc, em biết rồi nhé, anh hay tiêu cực lắm đấy."
"Chỉ là hơi thực tế một chút thôi." Hắn nói xong, liếc cô một cái:
"Nhưng nếu em chịu xin xỏ, anh sẽ thường xuyên bay sang Mỹ chăm sóc em.
Bên đó anh khá thông thạo mọi thứ."
"Xì, xin á? Anh đừng có tưởng bở." Hướng Phù Sinh đẩy Lâm Sóc ra.
Hắn giả bộ bị đẩy lui một bước, khi ngẩng lên liền thu lại nụ cuời:
"Nói thật đấy, nếu em gặp chuyện, anh nhất định bay tới bên em sớm nhất
có thể."
"Ha, bạn bè tốt nhỉ?" Hướng Phù Sinh dường như cảm thấy điều gì đó, muốn làm lơ đi, liền vừa cười vừa nói.
Hắn không chịu bỏ qua: "Em biết ý anh không phải vậy mà."
Cô dừng lại giây lát, ngoảnh đầu, nhẹ vén vài lọn tóc lòa xòa: "Ai biết ý anh là gì?"
"Hướng Phù Sinh. Em biết rõ, ý anh là... anh thích em." Hắn nắm lấy
tay cô, kéo cô quay lại. Tay hắn đỡ nhẹ cằm cô, khiến khuôn miệng cô khẽ hé mở. Eo cô mảnh dẻ, hắn chỉ dùng một tay đã ôm gọn. Lớp son trên môi
thiếu nữ có mùi hương hoa quả, khiến người ta chỉ muốn mê đắm.
Cô bỗng trở nên luống cuống, cứng đơ như khúc gỗ trong lòng hắn. Cô mở lớn đôi mắt không biết phải làm sao.
Đầu mày cuối mắt hắn tràn ngập ý cười, hắn nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi
cô, không mau không chậm, dẫn dắt cô hé miệng đón mình. Cô dần dần nhắm
mắt lại, hai gò má ửng hồng, gương mặt càng trở nên xinh đẹp, hắn cũng
như đắm chìm trong cơn say.
Nhiều năm sau, Hướng Phù Sinh đã biết đó chính là giây phút mình sa
ngã, nhưng tuyệt nhiên không biết Lâm Sóc cũng từ khoảnh khắc ấy rơi
xuống vực sâu. Hai trái tim cùng rung động, đáng ra phải dẫn đến một mối tình lãng mạn vậy mà hai người họ lại lún sâu vào hai tai họa khác
nhau.
Thêm một ly rượu bỏng rát nữa. Ánh mắt Lâm Sóc càng xa xăm.
Ba năm trước khi cô đâm hắn bị thương, liệu có từng nghĩ, hắn cũng biết đau?
Hai người nói thêm vài câu ngớ ngẩn rồi chia tay, Hướng Phù Sinh thậm chí
còn chẳng nhớ lúc Lâm Sóc đi vẻ mặt ra thế nào, chỉ cố giữ cho mình được bình
tĩnh thôi gần như cũng đã khiến tâm sức cô cạn kiệt rồi.
Về phòng, cô không còn tâm trạng để đọc sách, liền đi thắng vào nhà tắm,
cứ mặc nguyên quần áo mà mở vòi hoa sen, làn nước phun ra, thấm ướt cơ thể. Hơi
lạnh từ da thịt thấm sâu vào tận xương tủy, dập tắt những cảm xúc rối bời. Cô
muốn gột sạch mùi của hắn trên cơ thể mình.
Hồi lâu, Hướng Phù Sinh mới khoác vội áo choàng tắm đi ra. Cô chẳng bận
tâm mái tóc còn ướt sũng, nhảy ngay lên giường, vùi mình vào trong chăn. Cô dần
cuộn tròn người như một con tôm, thu mình lại hết mức có thể.
Hai mí mắt càng lúc càng nặng, Hướng Phù Sinh vô thức chìm vào giấc mộng.
Trong giấc mơ, cô bước đi giữa vườn trường Havard, gió mang theo những
bông tuyết, rơi đầy trên người. Hai tay co ro ôm lấy bờ vai, cô bước về phía
trước, trên đường đụng phải vô số những sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau.
Cô không hoàn thành kịp bài tập giáo sư giao cho, vậy mà ban nãy trong
lớp, ông không mắng mà còn tận tình chỉ ra những chỗ còn yếu trong dự án của
cô. Lúc này cô mới phát hiện ra, bản thân mình còn xa mới đạt tới mức xuất sắc.
Từ khi đến Mỹ, cô đối mặt với biết bao những khó khăn và thất bại. Khi
còn ở Hồng Kông, có lẽ nhờ vào thế lực của cha mình, cũng có lẽ cô chưa hiểu
núi cao còn có núi cao hơn, con đường cô đi luôn rất thuận lợi. Giờ đây cô mới
cảm nhận sâu sắc được rằng, hóa ra bản thân mình không giỏi giang đến vậy.
Vào thư viện, bước chân của cô đã rất mệt. Để hoàn thành bản báo cáo, cô
bắt buộc phải tham khảo nhiều tư liệu, đây đã là ngày thứ tư cô giam mình trong
thư viện.
Những bông tuyết trên vai tan ra, thấm ướt áo. Bước lên những bậc thang,
mỗi bước chân của cô đều nặng tựa ngàn cân. Không chú ý một chút, cô bước hụt,
ngã nhào ra sau.
"Em chẳng khi nào cẩn thận cả."
Một giây sau, cô đã nằm gọn trong một vòng tay