Insane
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.

iấc không

sâu, có lần mơ hồ tỉnh lại, thấy hắn gối đầu lên tay cô, nhắm mắt như thể đang

ngủ, mình mẩy đầy mùi rượu. Cô cứ thế ngắm gương mặt đang ngủ của hắn, rồi lại

mơ mơ màng màng thiếp đi.

Ban ngày cô ở trong vườn tưới cây, ngắm hoa, xem các tin tức giải trí hay

tình hình cổ phiếu, doanh nghiệp... Một tuần cứ thế trôi qua vùn vụt.

Chiều thứ tư, Hướng Phù Sinh vẫn như mọi ngày, nằm trên chiếc ghế tựa

trong thư phòng, vừa sưởi nắng vừa đọc sách. Thấy hơi mệt, cô liền đặt cuốn sách

đọc dở lên bụng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính, tưới xuống cơ thể, bao bọc lấy cô.

Nhắm đôi mắt, tay gác hờ trên thành ghế, cả người cô cảm thấy thoải mái vô

cùng. Mái tóc đen buộc gọn trên bả vai, chỉ sót lại vài sợi xòa xuống.

Lâm Sóc không vào phòng, vì cảnh tượng trước mắt mà dừng bước. Cô nằm đó

bình yên như một bức tranh, hắn không muốn quấy rầy.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên đập tan sự tĩnh lặng. Hướng Phù

Sinh chần chừ mở mắt, nhỏm dậy bước về phía nơi âm thanh phát ra, liền thấy Lâm

Sóc đang đứng ngoài cửa. Hắn lập tức quay lưng đi, cầm điện thoại lên nghe.

Cuộc gọi của Lệ Chí Thành, báo với hắn những văn kiện liên quan đã chuẩn

bị xong. Lâm Sóc đáp một tiếng, cúp máy. Khi tới cửa phòng nhìn vào, hắn thấy

Hướng Phù Sinh đã ngồi xuống từ lúc nào, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn.

Nói hắn không muốn quấy rầy, chi bằng nói, hắn không muốn nhìn thấy vẻ

mặt này của cô.

"Tối nay có một bữa tiệc rượu, em đi cùng tôi." Hắn cất bước

tiến vào phòng nói.

"Ồ? Định chính thức đưa tôi ra sân khấu à? Với danh nghĩa gì

đây?" Cô đứng dậy, đi sượt qua vai hắn, để cuốn sách lên giá.

Lâm Sóc tới gần, kéo cô quay lại, hai tay hắn áp lên giá sách, nhốt cô

trong vòng tay mình, khàn giọng nói: "Vị hôn thê của tôi, như thế đã được

chưa?"

"Vị hôn thê của anh?" Hướng Phù Sinh giương mắt nhìn hắn:

"Tôi không có hứng làm vật lệ thuộc của anh."

"Câu đó em chỉ có thể nói khi được quyền lựa chọn. Em bây giờ, chẳng

có tư cách nói thích hay không thích đâu." Hắn cười nửa miệng, giọng điệu

ôn hòa, nhưng lời nào cũng như con dao đẫm người ta rớm máu.

"Thế thì cám ơn anh đã giúp tôi hiểu rõ vị trí của mình.” Đôi mắt

Hướng Phù Sinh nặng trĩu. "Vậy tôi chỉ còn cách tạm thời nhường nhịn anh

một thời gian vậy."

"Chỉ sợ là..." Lâm Sóc cúi xuống, áp mặt vào cổ Hướng Phù Sinh,

lưỡi hắn lướt nhẹ qua làn da cô, bất ngờ hôn siết, tạo thêm một vết tích mới.

Khi ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp ánh nhìn chán ghét của cô, liền cười nhạt:

"Em đã chịu 'tạm thời', thì sẽ phải 'tạm thời' cả đời."

Sau đó, Lâm Sóc đưa Hướng Phù Sinh lên gác làm tóc, chọn quần áo, sửa

soạn kỹ lưỡng một lượt. Khi Hướng Phù Sinh bước ra từ phòng trang điểm, Lâm Sóc

chấn động. Cứ như Hướng Phù Sinh của nhiều năm trước đã trở về vậy, lộng lẫy,

đài các...

Mái tóc đen được vén lên kỹ càng, chỉ dùng một chiếc kẹp tóc điểm xuyết

kim cương nhỏ cài lên. Bóng mắt đánh tông nâu khiến đôi mắt cô càng thêm sâu

thẳm, làn môi tô vẽ tinh tế làm cô tươi tỉnh hơn nhiều. Chiếc váy dạ tiệc bằng

voan màu nude choàng qua vai, ôm lấy những đường nét nữ tính, làm tôn thêm vẻ

xinh đẹp tự nhiên.

Hướng Phù Sinh ngắm mình trong gương, đã rất lâu rồi không ăn diện đến

vậy, giờ đây bỗng cảm thấy có chút thất vọng, nhưng không đến nỗi gượng gạo.

Trông thấy Lâm Sóc đang nhìn mình không chớp mắt, cô nhếch môi.

Sau đó Lâm Sóc cũng thay đồ dự tiệc, chỉnh lại đầu tóc. Hắn vẫn quen mặc

những bộ đồ màu đen, kiểu dáng đứng đắn một chút. Cách ăn mặc này thực sự giống

y như chính con người hắn: Bề ngoài không bao giờ lộ sơ hở, khiến người ta

không thể nắm bắt được suy nghĩ và thủ đoạn bên trong.

Hai người ngồi xe tới khách sạn tổ chức dạ tiệc. Tới nơi, thấy ngay lối

vào đã trải sẵn một tấm thảm đỏ, Lâm Sóc đặt cánh tay Hướng Phù Sinh lên khuỷu

tay mình, kề vai cùng nhau bước vào thang máy. Trước cửa lớn, khách khứa đang

lục tục kéo vào, ánh đèn flash của đám phóng viên cũng được thể liên tục chớp

tắt. Cảnh tượng thế này đối với Hướng Phù Sinh mà nói, giống như ký ức của kiếp

trước, vậy mà giờ phô bày ngay trước mắt.

Lâm Sóc khoác tay Hướng Phù Sinh đường hoàng bước vào cửa. Đám phóng viên

nhanh mắt lập tức nhận ra Lâm Sóc, lũ lượt kéo tới vây lại. Có tiếng ai đó hét

lên: "Hướng Phù Sinh kìa!" Đám kí giả phút chốc sôi sùng sục, tiếng

bấm máy ảnh dậy lên liên tục.

"Xin hỏi cô Hướng về Hồng Kông lúc nào vậy?"

"Hiện giờ cô Hướng và ông Lâm đang có quan hệ thế nào với

nhau?"

"Tối nay là bữa tiệc do ông Hạ tổ chức, xin hỏi ông Hạ có biết cô

Hướng đến không?"

Hạ Thiệu Phong vừa chào hỏi một vị chủ tịch xong quay ra, đã thấy đám

phóng viên xúm lại rất đông trước cửa lớn. Anh bước tới, liền trông thấy người

đứng giữa những ánh đèn flash, chính là Hướng Phù Sinh. Cô mặc chiếc váy voan

rủ dài thật duyên dáng, tay trong tay cùng Lâm Sóc, vẫn đẹp lộng lẫy đến kinh

ngạc, thời gian dường như không thể chạm tới nhan sắc cô, chỉ có điều ánh mắt

sao mà thâm sâu không thấy đáy...

Hướng Phù Sinh quả nhiên đã trở về.

"Ông Hạ tới kìa!" Có người để ý thấy Hạ