pacman, rainbows, and roller s
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 8.5.00/10/386 lượt.

n nợ đó, em phải tự mình đòi."

Nói xong, Hướng Phù Sinh ngẩn ra giây lát, thu lại ánh nhìn nói: "Anh nên trở lại tiếp khách đi. Chủ nhân không thể vắng mặt quá lâu."

Hạ Thiệu Phong dừng lại trước Hướng Phù Sinh, đưa tay vuốt qua vành

tai và má cô, những ngón tay truyền tới một cảm giác ấm áp dịu dàng. Anh cảm nhận được sự xơ cứng trên gương mặt cô, liền thu tay lại: "Nghe nói mấy ngày trước em ốm, cố gắng tự chăm sóc mình…”

Lời nói ra dường như chưa hết, nhưng cũng không nghe được thêm gì

nữa. Tâm ý của Hạ Thiệu Phong, Hướng Phù Sinh sao lại không nhìn ra. Chỉ là, cô không thể nhận, cũng không dám nhận.

Hướng Phù Sinh kiễng chân, áp má mình vào má Hạ Thiệu Phong:

"Em chỉ có thể làm tới đây thôi, Thiệu Phong. Em của hiện tại, không

dám bảo đảm bất cứ thứ gì. Em không muốn anh đợi, đợi một cách vô vọng,

đợi một cái kết có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. So với vô vọng, cho đi

một hi vọng mà không thực hiện, còn tàn nhẫn hơn." Hướng Phù Sinh dứt

lời, liền mở cửa đi ra ngoài.

Hạ Thiệu Phong đứng trơ tại chỗ, nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại, giống như cô đang khép lại cánh cửa trái tim mình vậy.

Cô chẳng bao giờ cho anh thời gian để anh nói câu trả lời.

Nếu cho anh thời gian, anh sẽ nói, anh nguyện ý chờ đợi.

Nhưng, cô không muốn nghe.

Hạ Thiệu Phong biết, không phải cô sợ tàn nhẫn với anh, mà chỉ là, cô không muốn nghe.

Hướng Phù Sinh ra khỏi căn phòng, không trở lại bữa tiệc mà hỏi một

người phục vụ đường lên sân thượng, một mình đi ra hóng gió. Sân rất

lớn, bày mấy bộ bàn ghế, cô chọn ngồi xuống một chiếc bàn hướng ra

ngoài, chiếc váy voan mỏng rủ xuống che kín chân, quẹt trên mặt sàn.

Gió đêm mát lạnh như điềm báo mùa thu sắp tới.

Cô chống cằm, ngón tay đều đều gõ nhịp trên mặt bàn, dường như đang suy tính điều gì.

Thói quen này vốn là của Lâm Sóc.

Muốn biết một người có để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời bạn hay không, hãy nhìn những thói quen.

Lúc nào cũng thế, người đã đi, trà đã nguội, nhưng thói quen vẫn ở lại.

Hướng Phù Sinh đắm mình trong suy tư, không biết đã ngồi bao lâu, cho tới khi thấy mặt bàn trước mắt bỗng có một bộ giấy tờ công chứng được

đặt xuống, cô mới thuận theo những ngón tay thuôn dài đang cầm giấy tờ

mà nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thăm thẳm của Lâm Sóc.

"Luật sư vừa mang tới, không có vấn đề gì, kí đi."

Vẫn cái vẻ dửng dưng ấy, giống như quá khứ lại lần nữa tái hiện trước mắt Hướng Phù Sinh. Ngày ấy hắn cũng thế, bày ra trước mặt cô một tờ

giấy ủy thác, một chiếc bút, thong thả nói, luật sư vừa mang tới, kí đi.

Quá khứ cô vừa gặp chuyện kinh hồn lạc phách, nhưng giờ đã khác, đã

có thể tự điều chỉnh trạng thái của mình. Cô cầm tờ giấy lên, đọc lướt

qua hai lượt. Văn kiện pháp luật này cho phép cô thu lại cổ phần mà năm

đó đã ủy thác cho Lâm Sóc quản lý, từ đó trở lại làm đại cổ đông của Lợi Hằng. Hắn xác nhận hiện nay tinh thần cô đã trở lại bình thường, trả

lại cổ phần, xem ra đúng là ban phát một đại ân điên.

"Bút đâu?" Cô ngẩng đầu hỏi.

Lâm Sóc rút ra một chiếc bút đưa cho cô. Hướng Phù Sinh cầm lấy, ngắm nghía một chút. Cũng vẫn kiểu bút cũ, thân bút cong cong mềm mại, chất

liệu thượng hạng, bóng láng rất đặc biệt. Không thể không nói, từ bất kể phương diện nào, Lâm Sóc đều thật sự rất chỉn chu.

Hướng Phù Sinh không mở bút ra, cô đứng dậy. Đang lúc Lâm Sóc chưa

hiểu cô định làm gì, Hướng Phù Sinh đã bước tới bên lan can, đưa tay ra.

Cô quay lại nhìn Lâm Sóc, cười cười, buông tay. Cây bút quý giá rơi xuống mất dạng.

"Tôi nói rồi, anh nợ tôi, tôi muốn anh nợ tôi cả đời. Cho nên tờ văn

kiện này tôi sẽ không kí." Hướng Phù Sinh phủi tay, trở lại trước mặt

Lâm Sóc, gương mặt không biểu hiện gì nhiều.

"Đúng như dự đoán." Lâm Sóc chỉ lắc đầu, thu lại văn kiện: "Phù Sinh, tính em vẫn cứ ngang ngạnh như xưa."

Nửa câu sau hắn nói, nghe như tiếng thở dài, lại nghe như lời âu yếm.

"Anh vẫn coi tôi là con ngốc ư? Tôi thu lại quyền ủy thác không có

nghĩa là tôi có tiếng nói trong Hội đồng quản trị. Lợi Hằng nằm trong

tay anh biết bao năm nay, chuyển qua chuyển lại, khi có chuyện, quyền

quyết định vẫn trong tầm tay anh." Hướng Phù Sinh đặt tay lên bộ lễ phục của Lâm Sóc, làm động tác như chỉnh trang lại cho ngay ngắn, trong lời

nói ẩn một nụ cười, một sự đắng cay khó lòng xua tan: "Lâm Sóc, chẳng lẽ trải qua biết bao nhiêu chuyện, tôi còn chưa đủ hiểu anh ư? Anh mãi mãi không bao giờ để mình phải chịu thiệt."

Hắn nắm lấy bàn tay cô. Lạnh lẽo quá. Giống như trái tim cô, đã sớm không còn sức sống.

Hắn không tiếp lời, chuyển sang chuyện khác: "Sớm mai bay. Chúng ta đến New York trước, sau đó đi Massachusetts."

Hướng Phù Sinh nhíu mày, trường trước đây cô theo học nằm ở Massachusetts.

"Anh rốt cuộc muốn thế nào? Hâm nóng tình yêu? Tôi đã chẳng còn giá

trị lợi dụng nữa rồi. Làm ơn đừng khiến tôi nghĩ rằng anh muốn tiếp tục

yêu tôi, chúng ta không thể được đâu." Hướng Phù Sinh rút mạnh tay ra,

muốn khoảng cách giữa hai người giãn rộng.

Lâm Sóc khư khư giữ lấy tay cô, hắn đột nhiên gằn giọng: "Ai nói

không thể?" Hắn kéo cô vào lòng, cúi đầu chằm