
Thiệu Phong đi tới,
liền hét lên. Các phóng viên nghe tiếng đua nhau quay đầu lại, quả nhiên trông
thấy ông chủ bữa tiệc Hạ Thiệu Phong đang tới. Tiếng bấm máy ảnh vang lên liên
hồi, chỉ sợ lỡ mất bất cứ khoảnh khắc nhỏ nào trong lần gặp mặt tay ba gay go
này.
Sự phấn khích của các phóng viên không phải không có nguyên do. Bữa tiệc
đính hôn hơn ba năm trước giữa Hạ Thiệu Phong và Hướng Phù Sinh đã làm khuấy
động cả thành phố, về sau vì vụ tai tiếng "ảnh nóng" mà hủy bỏ hôn
ước, ai cũng biết người thứ ba là Lâm Sóc. Xa cách bao năm, ba người gặp lại,
câu chuyện yêu hận tình thù rối rắm kiểu này là một tư liệu quá lí tưởng để
viết bài.
Hạ Thiệu Phong vẫn thế, vẫn gương mặt điển trai sáng sủa, chẳng thay đổi
quá nhiều so với ấn tượng trong tim cô. Có điều, so với anh chàng hay khoe
khoang thích thể hiện ngày xưa, giờ anh đã có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều. Không còn
là bộ đồ màu sắc quá nổi bật nữa, thay vào đó là bộ đồ tây màu đen in họa tiết
chìm, vừa trang nhã vừa đứng đắn.
"Lâm Sóc, tôi đợi anh đã lâu rồi đấy." Hạ Thiệu Phong bước lên
vài bước, bắt tay cùng Lâm Sóc, khóe miệng nhoẻn cười, cử chỉ không thể bắt bẻ
vào đâu được.
"Để chủ nhân bữa tiệc phải chờ, thật là xấu hổ." Lâm Sóc cười
nhạt, kéo Hướng Phù Sinh tới cạnh mình: "Tôi vừa đưa Crystal đi làm tóc.
Hai người có lẽ đã một thời gian dài không gặp rồi?"
Hạ Thiệu Phong bị hỏi như vậy, trong lòng bối rối mất một lúc, đoạn đưa
mắt nhìn Hướng Phù Sinh thêm lần nữa, biểu cảm phức tạp: "Thật thế, đã lâu
lắm không gặp. Xem ra cô Hướng vẫn thân thiết với ông Lâm đây hơn, tôi làm thế
nào cũng không thể tìm ra cô ấy."
Hướng Phù Sinh lặng lẽ siết chặt tay Lâm Sóc, nhưng hắn lại làm như không
nghe ra ý tứ của Hạ Thiệu Phong, nói: "Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi."
Ba người mới hàn huyên vài ba câu, đám kí giả đã bắt đầu nhốn nháo.
Đặc biệt là nghe đến ba chữ "vợ chưa cưới" thốt ra từ miệng Lâm Sóc, kí
giả bắt đầu nhao nhao đặt câu hỏi về tình cảm giữa hai người.
Bữa yến tiệc này vốn dĩ tổ chức để chúc mừng Thiên Ngu, dưới sự quản
lí của Hạ Thiệu Phong đã thu mua thành công mỏ dầu Nam Á. Một ngày vui
lớn như vậy, Hạ Thiệu Phong chắc chắn sẽ không để báo giới kiếm chuyện
bôi tro trát trấu vào mặt mình. Nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ khoanh
tay để mặc Lâm Sóc làm khách át giọng chủ.
Ngoài mặt tỏ vẻ hiền hòa, nhưng Hạ Thiệu Phong một mặt sai trợ lí ra
giải quyết với giới truyền thông, một mặt lấy lí do buổi lễ sắp bắt đầu, đưa Lâm Sóc và Hướng Phù Sinh vào trong. Lâm Sóc cũng là người biết
điều, mục đích của hắn chẳng qua là thông báo cho Hạ Thiệu Phong lẫn
giới truyền thông Hồng Kông biết, Lâm Sóc hắn sắp lấy Hướng Phù Sinh làm vợ, chỉ thế mà thôi. Hơn một năm trước, Hạ Thiệu Phong chính thức tiếp
quản Thiên Ngu, vị thế đã khác hẳn ngày xưa, nếu thật sự làm hỏng
chuyện, khiến anh ta mất hứng, đối với Lâm Sóc chẳng có lợi gì.
Bước vào hội trường, Hạ Thiệu Phong liền tách ra đi chào hỏi các vị
khách khác. Đối với Hạ Thiệu Phong mà nói, Lâm Sóc và Hướng Phù Sinh
chưa chắc đã là người anh ta thật lòng muốn gặp và nói chuyện.
Mặc kệ có là hữu danh vô thực, thì Hướng Phù Sinh cũng từng là vợ
chưa cưới của anh, còn Lâm Sóc, đích thực đã cắm một cặp sừng sáng bóng
lên đầu anh ba năm về trước.
Còn với Hướng Phù Sinh, bao nhiêu năm nay cô mắc một món nợ với Hạ
Thiệu Phong, cho dù ngay từ đầu, họ đính hôn không phải vì tình đầu ý
hợp.
Năm thứ hai đại học, Hướng Phù Sinh và Lâm Sóc quấn quít bên nhau, Hạ Thiệu Phong có biết chuyện. Từ Mỹ trở về, Hướng Phù Sinh đã định đưa
Lâm Sóc về giới thiệu với cha mẹ, rồi lấy đó làm cớ từ chối chuyện hôn
sự có thể diễn ra trong tương lai với nhà họ Hạ. Nhưng kế hoạch chưa
tiến hành, cô đã được tin bà Ngu Điềm mắc bệnh ung thư ruột.
Hướng Phù Sinh lúc ấy đang đắm chìm trong vị ngọt tình yêu, tin này
đến như tiếng sét nổ giữa trời quang. Ông Hướng Hằng lập tức đưa bà Ngu
Điềm nhập viện làm phẫu thuật. Suốt thời gian này, Hướng Phù Sinh ở lì
trong viện chăm sóc mẹ. Trạng thái tinh thần của bà Ngu Điềm không được
tốt, cũng thi thoảng vô tình hoặc cố ý nhắc đến nguyện vọng của mình, đó là được thấy con gái lập gia đình. Hướng Phù Sinh hiểu rõ, trong lòng
của mẹ chỉ thích duy nhất một mình Hạ Thiệu Phong mà thôi.
Sau phẫu thuật, bà Ngu Điềm khôi phục rất khá, hơn hai tháng sau đã
có thể về nhà tĩnh dưỡng. Hướng Phù Sinh chưa dám đáp lời mẹ về chuyện
hôn sự thì bất ngờ báo giới Hồng Kông bùng lên tin tức mối tình giữa cô
và Lâm Sóc. Bà Ngu Điềm quá tức giận ngất đi, Hướng Phù Sinh không còn
cách nào khác, đành lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm với Lâm Sóc. Thời gian hai người gặp nhau đã ít, giờ càng ít hơn.
Bệnh tình của bà Ngu Điềm vẫn chưa khỏi hẳn, không tới ba tháng, đi
khám định kỳ tại bệnh viện, phát hiện tế bào ung thư đã di căn. Bà lại
lần nữa nhập viện, có lẽ đã nhìn rõ vận số. Lần này bà chính thức mở
miệng, muốn Hướng Phù Sinh và Hạ Thiệu Phong đính hôn. Lúc nói câu này,
mắt bà ngấn lệ, như thể đó là tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời mình.
Hướng Phù Sinh lòng đau như da