
chằm nhìn cô: "Hướng Phù
Sinh, chẳng phải em đã hỏi tôi, cho tới hôm nay, có phải tôi không thể
sống thiếu em được hay không. Giờ tôi nói cho em biết, tôi không thể
thiếu em! Em hận tôi cũng được, giận tôi cũng không sao, tôi sẽ không
bao giờ buông tay, trừ khi em có bản lĩnh giết tôi thêm lần nữa!"
Nụ cười trên môi hắn tan biến, thay vào đó là cảm giác tàn độc bao
bọc lấy cơ thể, thậm chí là sự tiêu điều quạnh hiu. Con ngươi hắn u ám
tối tăm đến độ Hướng Phù Sinh chẳng thể tìm thấy bóng mình trong đó.
Hắn nâng cằm cô lên, lấy nụ hôn phong kín, khiến môi cô bị khóa chặt. Một nụ hôn bá chiếm và độc tài bất thình lình giáng xuống khiến người
ta không kịp đề phòng.
Bàn tay hắn vuốt ve lưng cô, dù cố gắng kìm nén, cô vẫn cảm nhận thấy sự kích thích từ hắn. Hắn hôn thật sâu, cô thở loạn nhịp.
Hận là hận, người cô yêu như một thanh kiếm sắc, chủ định đâm cô bị thương hết nhát này tới nhát khác.
Còn cô, số mệnh đã định không thể làm một tấm gỗ, chỉ đành biến thành một thanh kiếm khác, đâm hắn bị thương.
Giữa hai người họ, bắt buộc phải làm đau nhau tới máu chảy đầm đìa, nếu không sẽ không có ngày kết thúc.
Sáng sớm lên máy bay, mười mấy tiếng trên mây, đến New York trời cũng vừa
quá trưa.
Lên ô tô, Hướng Phù Sinh hạ cửa kính xuống, ngắm những cảnh vật lướt qua
hai bên xe, vừa thân quen vừa xa lạ. Cô chưa có thời gian ở lâu tại New York,
vì năm đó Lâm Sóc sống tại đây, nên cô thường từ Cambrige vượt ba bốn tiếng dặm
trường tới thăm hắn.
Trong kí ức cô, ấn tượng về thành phố này là cảnh đêm lộng lẫy nhìn ra từ
khung cửa sổ rất lớn tại căn nhà Lâm Sóc đang ở. Thật náo nhiệt, thật lấp lánh.
Không hề có bi thương, chỉ có những tâm tình mật ngọt và niềm hạnh phúc vô
biên.
Hôm nay, cô gặp New York dưới ánh mặt trời. Dường như vẻ hào hoa lộng lẫy
thời hoàng kim của thành phố này đã lùi xa. Khi những mật ngọt hân hoan trôi
qua, chỉ còn trơ lại các căn nhà thấp bé chen chúc chật chội ở Brooklyn, vài
con chó hoang vất vưởng bên rạch nước bẩn, thấp thoáng dáng người trần truồng áp
mặt vào cửa kính, khuôn mặt u ám vô hồn.
Cô nhoẻn một nụ cười tự giễu. Cảnh vật vẫn thế, chỉ vì lòng người thay
đổi mà trở nên quá xa lạ. Đến tận lúc này mà cô vẫn cứ mãi ăn mày dĩ vãng,
trong lòng thật chua xót biết bao.
"Trên máy bay cũng chẳng ngủ tẹo nào, không mệt ư?" Giọng nói
của Lâm Sóc vang lên bên tai Hướng Phù Sinh. Cánh tay hắn ôm trọn lấy cô, thản
nhiên cất tiếng: "Tôi có chút việc ở công ty cần xử lý, chút nữa về đến
nhà, em cứ nghỉ ngơi ngủ bù đi, nhé?"
Hắn khẽ nhướn mày, nửa như hỏi, nửa như khuyên. Cô không quay lại nhìn
hắn, chỉ đáp một tiếng rồi thôi, chẳng để ý nỗi buồn trong mắt hắn khi nhìn cô
gầy guộc xanh xao.
Lâm Sóc làm sao biết được, Hướng Phù Sinh của hiện tại, chỉ chọn nhìn
thấy những gì cô muốn.
"Nhà" mà Lâm Sóc nói đến, vẫn là căn nhà của bốn năm trước, đến
cách bày trí nội thất cũng không hề đổi thay. Lâm Sóc đem đồ đạc sắp đặt ổn
thỏa rồi đến công ty ngay, để Hướng Phù Sinh một mình ở lại.
Hướng Phù Sinh ngoái nhìn bốn phía, có lẽ đã có người đến dọn dẹp trước,
trong chiếc bình còn cắm hoa bách hợp mà cô thích.
Hướng Phù Sinh lại gần ngửi thử, mùi hương vẫn như xưa.
Quá trưa, ánh nắng rất mạnh, Hướng Phù Sinh dạo tới bên cửa sổ, tấm thảm
nhung giấu nhẹm những tiếng bước chân, cô lặng lẽ chạm vào những hoa văn dán
trên cửa kính. Âm ấm.
Ngâm mình trong ánh nắng, cô nhắm mắt lại, cảm giác như trở về những năm
tháng cũ.
Lúc đó cứ mỗi ngày nghỉ cuối tuần, cô từ trường tới, hắn cũng ngồi mười
mấy tiếng máy bay bay sang. Cô tới sớm hơn, thường hay đứng trước cửa sổ chắn
kính chờ hắn thế này. Chỗ cô đứng hơi cao, không thể nhìn thấy phía dưới tầng
có người tới hay không. Cô cứ đứng đó ngẩng đầu ngắm cảnh sắc tươi đẹp, dang
rộng cánh tay đón nắng. Hắn đến, sẽ rón rén tới đằng sau, ôm chầm lấy cô, thật
đột ngột mà cũng thật hồn nhiên.
Cô sẽ chồng tay lên hai cánh tay đang ôm chặt thắt lưng mình, ngoảnh đầu
lại, đón một nụ hôn ngọt ngào. Cái ôm của hắn thật rộng, làm cô muốn mãi đắm
mình trong đó. Hai người quấn chặt lấy nhau, hắn đặt cô dựa sát vào cửa kính,
nâng cô lên, cho bàn chân trần nhỏ bé giẫm lên chân mình.
Hai tay cô bám chặt cổ hắn, như một cành dây leo bám lấy một cây đại thụ.
Cô an lành ngủ quên trên gốc cây lớn đó mà quên mất rằng, kết cuộc của phận dây
leo, chính là vì yếu sức, rớt khỏi cây lớn mà chết.
Sống nhờ cái cây lớn, chết cũng vì nó.
Lâm Sóc tranh thủ giải quyết gấp công việc, trở về nhà đã thấy Hướng Phù
Sinh cuộn tròn trên sô pha ngủ, cửa sổ phòng khách mở toang, nhưng bên ngoài đã
tắt nắng.
Lâm Sóc tìm một tấm chăn lông khẽ khàng đắp cho cô. Dường như cô còn gầy
hơn lúc mới gặp lại. Đôi môi đã quá nhợt nhạt kể cả trong mơ vẫn hơi nhếch lên,
mí mắt khẽ rung động, vẻ như bất an.
Sự bất an đó, tất cả là do hắn.
Lâm Sóc đứng thẳng dậy, rảo bước tới trước cửa sổ. Những ngọn đèn hoa
thắp sáng như bắt đầu kể câu chuyện của thành phố không có ban đêm. Còn câu
chuyện giữa hắn và cô lại không biết viết tiếp ra sao.
Lấy một chiếc ly, r