Duck hunt
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

ót rượu, Lâm Sóc đứng bên cửa sổ thật lâu.

Hướng Phù Sinh mở mắt liền trông thấy bóng hắn in dài trên đất, một tay

đút trong túi quần, tay còn lại cầm ly rượu. Phía trước hắn, chính là cảnh đêm

mà cô vốn đã thân quen.

Cảnh đêm kia khiến cô nhất thời không rõ mình đang mơ hay đang tỉnh.

Dường như cảm thấy điều gì, Lâm Sóc quay đầu lại, cười nói: "Tỉnh

rồi à?"

Hướng Phù Sinh khẽ mấp máy môi. Hắn bước tới trước ghế quỳ xuống, lấy tay

vén mấy lọn tóc lòa xòa của cô về sau tai: "Chắc em đói rồi, tôi đi làm

món gì ăn nhé."

Nói xong, hắn đứng dậy định đi. Hướng Phù Sinh vô thức nắm chặt lấy cổ

tay hắn. Lâm Sóc hơi ngẩn người, nhíu mày nhìn. Cô ngóc đầu dậy, đôi mắt đẹp

như phủ một làn sương mỏng, nhìn hắn rất nghiêm túc, như muốn tìm một câu trả

lời sâu xa.

"Lâm Sóc, đây là mơ hay thật?" Cô hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Hắn quỳ xuống lần nữa, hỏi lại: "Em mong đây là mơ hay thật?"

Đôi mắt ấy như nhìn thấu tất cả, như cuốn bay con tim cô vào khoảng hư

không vô tận.

Hướng Phù Sinh đột nhiên bật cười, nghe như tiếng chuông bạc: "Là

mơ, còn có thể buông tuồng. Nếu là thực, chỉ đành buông tay."

"Thế thì em hãy coi đây là mơ. Chỉ một đêm hưởng thụ giấc mộng đẹp

thì có sao."

Cô thu lại nụ cười, hồi lâu, cô đưa tay chạm lên mặt hắn, chậm rãi vẽ

theo từng đường nét. Cô nhắm mắt lại. "Được thôi, hãy mơ giấc mơ đẹp đêm

nay đi đã." Cũng chỉ có trong mơ, em mới buông thả mình... tìm đến anh.

Cô chủ động kề môi, gác lại tất cả những cảm xúc hỗn tạp dồn nén lâu nay,

dù là tội lỗi hay hận thù. Đêm nay, cô không phải là Hướng Phù Sinh, hắn cũng

không phải Lâm Sóc. Chẳng kể thân phận hay quá khứ, chỉ nghe theo trái tim đang

vò võ tương tư...

Để bùng cháy, chỉ cần một cái chớp mắt. Cô chính là chiếc xương sườn của

hắn, chiếc xương sườn chí mạng. Hắn thuận thế đè lên, những hơi thở gấp gáp phả

vào bên tai cô, chỉ nghe hắn lẩm bẩm: "Phù Sinh, anh muốn em."

Nếu đã coi tất cả như một giấc mơ, thì chẳng cần tính toán điều gì giữa

hai bên, dù oán hận hay giả tạo. Hắn muốn cô, ngày nào cũng thế, nỗi ham muốn

đến cùng nỗi đau, nhưng quyến luyến không thể tách rời.

Hắn hôn điên cuồng. Cô nhấc đầu dậy, cánh tay vòng ra phía sau hắn, nắm

chặt lấy lưng áo. Họ cứ thế hòa vào nhau. Bàn tay hắn đi vào trong chiếc áo màu

gạo, vén cao, hắn hôn xuống dưới, nhấm nháp chiếc cằm thanh mảnh của cô, đặt

lên cổ cô những nụ hôn sâu bỏng cháy.

Hướng Phù Sinh nhắm mắt lại, rên khẽ. Hắn cười nhẹ, cởi toang chiếc áo.

Những đường nét tuyệt đẹp lộ ra trước mắt hắn, da thịt cô như ngọc như ngà,

khiến ánh mắt hắn thêm sâu thẳm.

Cô cũng mỉm cười, định cởi cúc áo hắn. Nhưng vì mê loạn, chiếc cúc không

chịu bung ra, khiến hắn càng như phát điên. Hắn mau lẹ tự cởi áo, ngậm lấy bờ

môi cô lần nữa, mắng yêu: ''Hướng Phù Sinh, em ngốc quá."

Cô hừ khẽ, giận dỗi đẩy hắn ra, bị hắn tiện thể nắm lấy khóa chặt cánh

tay trên đỉnh đầu. Hắn đặt những nụ hôn ve vuốt men theo xương quai xanh, đôi

tay hắn cũng theo đó dịch xuống...

Hắn do thám nơi nhạy cảm, khiến cô rên lên từng hồi. Cô bấu chặt lưng

hắn, cắn răng, khẽ thốt ra hai từ "Lâm Sóc".

Hắn cười xấu xa, thì thầm hỏi lại câu nói ban ngày: "Phù Sinh, em

muốn anh rồi chứ?"

"Lâm Sóc, anh là đồ... khốn kiếp."

"Rốt cuộc muốn, hay là không muốn?" Những động tác tay của hắn

thêm gấp gáp.

Cô nhắm nghiền mắt lại, cứng đầu không hét lên, nhưng những tiếng rên đứt

đoạn càng khiến hắn muốn trêu đùa.

"Phù Sinh, em muốn, hay là không muốn?"

Một giọt lệ, không biết vì lí do gì, lăn xuống từ khóe mắt Hướng Phù

Sinh, cô bật ra một chữ.

"Muốn."

Chỉ một chữ đó, gần như phá vỡ hết mọi nhẫn nại của Lâm Sóc. Hắn kéo cô

vào lòng, hôn lên giọt nước mắt nóng hổi.

Gió cuốn mưa rền, triền miên không dứt.

Những ái ân lên đỉnh rồi lại thoái trào, thoái trào rồi lại sục sôi, là

thiên đường cũng là địa ngục.

Từ phòng khách vào tới nhà tắm, cuối cùng ngủ lại giữa phòng bếp, lúc đó

cũng đã là quá nửa đêm. Chiếc giường lớn vì trọng lượng của hai người mà võng

xuống.

Hướng Phù Sinh bị Lâm Sóc ôm chặt cứng. Trong bóng tối, cô mở to mắt. Cửa

sổ khép hờ, để lại một khe hở hẹp dài, một tia sáng của những ngọn đèn trong

thành phố lọt qua đó len lỏi vào phòng. Cô ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đụng

phải cằm Lâm Sóc. Hướng Phù Sinh thử cựa quậy, nhưng vì Lâm Sóc ôm quá chặt, cô

khó mà di chuyển được.

Trên đầu cô vọng lại tiếng thở đều đều, có lẽ hắn đã ngủ rất say. Cô thì

vẫn tỉnh, vẫn luôn tỉnh.

Muốn hắn tin cô, phải có cách thể hiện trước mặt hắn. Phim giả tình thật,

hay phim thật tình giả, cũng không có nhiều khác biệt. Giống như những tên gián

điệp, là người xấu trong những kẻ tốt, hay là người tốt giữa những kẻ xấu, rốt

cuộc không thể hiểu bản thân mình là ai, có điều thật ra, cả hai đều đúng cả.

Yêu hắn, hận hắn, đều là Hướng Phù Sinh.

Không cần phân biệt quá rõ, bởi đâu thể nào làm được. Điều cần thiết duy

nhất là nhớ rõ mục tiêu của bản thân, vậy là đủ.

Nằm sấp trên ngực Lâm Sóc, Hướng Phù Sinh lặng lẽ lắng nghe nhịp đập trái

tim hắn. Cô từ từ nhắm mắt, đặt tay lên eo hắn, cố xua