
gì không?"
Hướng Phù Sinh nghiến chặt răng, bụng
dưới lại dậy từng cơn đau. Cô không chịu quay đầu lại. Trong tim, một cơn đau
khác dữ dội hơn bội phần đang lan tỏa.
"Lần trước em nói, thậm chí em còn
vì tôi mà đi phá, phá cái gì?" Lâm Sóc giữ lấy cằm Hướng Phù Sinh, ép cô
phải quay lại. "Nói anh biết, Phù Sinh, em giấu tôi chuyện gì?"
"Anh nghĩ tôi giấu anh chuyện
gì?" Giọng nói cô yếu ớt, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ: "Có phải
anh nghĩ, chúng ta đã từng có một đứa con, còn tôi, có phải vì muốn trả thù mà
đã phá đi cái thai ấy?"
Đây có phải là sự thật?
Hướng Phù Sinh nhủ thầm câu hỏi ấy trong
đầu. Sự thật, hai chữ này còn có ý nghĩa trong câu chuyện giữa họ ư?
Hướng Phù Sinh nhìn thẳng vào Lâm Sóc.
Đôi môi trắng bệch khẽ nhoẻn một nụ cười khinh bạc: "Đúng, chúng ta từng
có một đứa con. Nhưng cũng chỉ là đã từng."
"Hướng Phù Sinh!" Lâm Sóc trợn
mắt, gắng hết sức kiềm chế nhưng sự u uất nặng nề tới mức dường như muốn bóp
chết Hướng Phù Sinh tức khắc: "Cô sao lại độc ác đến thế?!"
Hướng Phù Sinh cắn chặt răng, ghìm lại
cơn đau nhói buốt, cố giữ nụ cười: "Lâm Sóc, cuối cùng anh cũng biết đau
rồi sao? Nói để anh biết, hại chết đứa nhỏ, cả tôi và anh đều có phần!"
Giọng nói của cô không lớn lắm, nhưng
vang vọng hồi lâu trong phòng. Lâm Sóc nhìn cô chằm chằm, ngần ngừ cúi xuống,
kéo cô lại gần. Hắn thở một cách nặng nề: "Hướng Phù Sinh, cô giỏi lắm! Tự
làm hại mình để khiến tôi phải đau đớn ư? Cô điên rồi!"
"Phải, tôi điên từ lâu rồi, cả Hồng
Kông này đều biết, tôi phát rồ vì anh. Tôi giết đứa con của anh, bắt anh phải
hối hận! Bắt anh phải đau đớn! Câu trả lời này anh hài lòng chưa?"
Bàn tay Lâm Sóc siết chặt chiếc ga trải
giường. Hắn đột nhiên đứng dậy, gạt đổ hết những đồ vật trang trí trên đầu
giường xuống đất. Ngọn đèn ngủ rơi xuống vỡ tan, phát ra âm thanh ghê người.
Hắn không nói gì nữa, quay người bước
nhanh khỏi phòng, để lại một đống ngổn ngang trên mặt đất.
Hướng Phù Sinh thu lại ánh nhìn, ngẩn
ngơ trông lên trần nhà, sức lực toàn thân trong phút chốc như bị rút cạn, chỉ
còn cơn đau từng hồi từng hồi ập tới nhấn chìm cô xuống.
Cô chưa từng nghĩ sẽ nói với hắn chuyện
đứa bé, bởi cô không thể chịu được mỗi khi nghĩ về nỗi đau ấy.
Tất cả do hắn mà nên, vậy mà giờ đây,
hắn nói cô độc ác, cô điên cuồng.
Trong căn phòng im lặng chết chóc đột
nhiên vang lên một tràng cười. Cô đưa tay bịt kín hai mắt, cười gượng gạo.
Những kí ức, hết chuyện này tới chuyện
khác lần lượt vén màn. Hướng Phù Sinh càng cười càng dữ dội.
Lâm Sóc rất giỏi che giấu mọi chuyện.
Hướng Phù Sinh bị hắn bịt mắt suốt bao năm nay, tới tận khi bà Ngu Điềm qua
đời, tất cả hình hài tảng băng sự thật mới dần trồi lên mặt nước.
Trong câu chuyện này, hắn đã sắp đặt mọi
thứ một cách tinh vi khiến cô phải thất bại thảm hại.
Hướng Phù Sinh nhớ rất rõ, mẹ cô mất vào
một ngày đầu hạ, thời tiết đã thoảng hơi nóng bức. Sắp tốt nghiệp, công việc
bài vở rất bận, nhưng trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tình trạng hoàn
thành khóa luận của cô không mấy khả quan.
Bề ngoài, cô là vợ sắp cưới của Hạ Thiệu
Phong, nhưng cô và Lâm Sóc vẫn chưa thực sự đoạn tuyệt quan hệ. Hắn thường tới
trường thăm nom, đưa đón, giúp cô giải quyết một số việc vặt. Có điều sau khi
bà Ngu Điềm mất, Lâm Sóc đột nhiên mất tăm mất tích suốt mấy ngày. Hướng Phù
Sinh đang lúc đau đớn cùng cực, lại bận chuyện hậu sự của mẹ, cũng không có
thời gian để ý tới.
Ngoài Hướng Phù Sinh, sự ra đi của bà
Ngu Điềm đối với ông Hướng Hằng cũng là một đả kích to lớn. Mặc dù năm đó bệnh
của bà tái phát nhiều lần, ông là người hiểu rõ hơn ai hết, bà có thể ra đi bất
cứ lúc nào. Nhưng nói cho cùng, ông đã cưng chiều bà cả một đời.
Suốt mấy ngày đêm ông không ngủ, người
gầy rộc đi.
Người cha vĩ đại trong mắt Hướng Phù
Sinh lúc ấy dường như cũng lúng túng y như cô vậy.
Ảnh hưởng từ cái chết của bà Ngu Điềm
không chỉ có thế. Khi còn sống, mặc dù không nhúng tay vào việc làm ăn, nhưng
bà nắm giữ không ít cổ phần của nhiều công ty. Bà mất đi, giá cổ phiếu của các
công ty này bị ảnh hưởng không nhỏ. Ông Hướng Hằng không thể không gồng mình để
giải quyết những rắc rối ấy.
Đó là khoảng thời gian nhà họ Hướng yên
tĩnh khủng khiếp, không còn những tiếng cười như trước. Bạn bè gọi đi chơi,
Hướng Phù Sinh đều từ chối, chỉ cắm đầu vào tập luận văn, cố quên đi nỗi buồn.
Ông Hướng Hằng rất hiếm khi ở nhà, hai cha con ít có cơ hội ăn cùng một bàn.
Không có bà Ngu Điềm làm chất kết dính, cả gia đình bỗng dưng tiêu tán.
Hướng Phù Sinh tưởng rằng, thứ hai cha
con họ cần chỉ là thời gian. Ngày qua ngày, thời gian lâu dần, con đường phía
trước thể nào cũng mở ra một lối thoát
Thế nhưng, sự việc không đi theo hướng
mà cô mong muốn.
Trong vụ chuyển nhượng một công ty con
nằm trong cơ cấu Lợi Hằng, đối tác bề ngoài bàn chuyện mua bán, nhưng thực tế
muốn lợi dụng thời cơ thu mua để điều tra tình hình tài chính nội bộ của công
ty con, muốn giở trò để chiếm lợi.
Không còn cách nào khác, ông Hướng đành
thí tốt để giữ hậu, đem tài sản tư