
hữu có giá trị của công ty con rao bán,
khiến phía đối tác từ bỏ ý định thu mua. Dù thành công nhưng công ty con cũng
trở thành chiếc hũ rỗng, giá cổ phiếu của Lợi Hằng theo đó sụt giảm.
Rất may Lợi Hằng có nền tảng vững chắc,
mới chỉ như thế chưa đủ lật đổ cả một tập đoàn lớn mạnh. Huống hồ ông Hướng
Hằng trước nay là người không dễ đánh lừa, ông cho người điều tra công ty đối
tác, qua vài lần quanh co, cuối cùng tìm ra công ty đứng phía sau. Đó là một công
ty Indonesia, ông chủ ẩn mình sau bức màn không ai khác, chính là Lâm Sóc.
Ông Hướng Hằng mang chuyện này ra nói
với Hướng Phù Sinh. Cô lúc này vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ, mất một
thời gian không liên lạc gì với Lâm Sóc. Ban đầu cô không tin, muốn gọi điện
cho Lâm Sóc hỏi rõ ràng. Hắn yêu cô như vậy, nhất định sẽ không lừa cô.
Cô gọi, gọi, gọi. Đầu dây bên kia chỉ có
tiếng hộp thư tự động trả lời. Một ngày, hai ngày, cô dần trở nên hoảng hốt. Cô
tới công ty tìm gặp nhưng hắn đã cho dời nơi làm việc đi chỗ khác.
Đây đâu phải lần đầu cô tới công ty hắn.
Thi thoảng cô vẫn tới đó hẹn hắn đi ăn. Nhưng lần đó, cô bị bảo vệ giữ lại
ngoài cửa, dù thế nào cũng không cho vào. Cô cảm thấy thật vô lý, tranh cãi một
hồi, tới khi vào được bên trong, lại bị kẹt ở đại sảnh. Cô chầu chực hết lần
này tới lần khác, nhưng lần nào cũng bị ngăn cản.
Hắn không chịu gặp cô, không một lời
giải thích, không một lý do.
Tất cả mọi thứ dường như ngầm mách bảo
cô rằng, lời cha nói là sự thật.
Nhưng làm sao cô có thể tin đó là sự
thật? Cô đã trao cho hắn tất cả con người mình... Những thân mật đó, chẳng lẽ
đều là giả ư?
Cô không ngừng nói với mình, phải bình
tĩnh. Cô nghĩ ra biết bao lí do để tự thanh minh cho hắn.
Cô đã mơ mãi giấc mơ hoang đường nực
cười ấy, đến tận ngày cô gặp Lâm Sóc ở văn phòng Lợi Hằng, tận mắt xem đoạn
clip ân ái của cô và Lâm Sóc từ máy tính cha mình.
Khoảnh khắc ấy, cô giống như bị sét đánh
trúng đỉnh đầu, trời đất như đổ sụp quanh chân.
Cô nghe không rõ Lâm Sóc và cha nói với
nhau những gì, thậm chí không còn đủ sức đứng vững.
Cô không thể nghĩ thêm gì nữa, nghĩ xem
bản thân rốt cuộc đã phạm tội nghiệt gì, nghĩ xem người tình tưởng như yêu
thương nhất đang đứng trước mặt mình thực ra là loại người nào đây?
Khi cha ngã xuống ngay trước mắt Hướng
Phù Sinh mới sực tỉnh. Cô hoảng hốt thét lên, mong hắn giúp đỡ, nhưng hắn chỉ
nói với cô một câu, hắn lực bất tòng tâm.
Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo cúi xuống nhìn
cô, lúc đó đang sợ hãi và đầy thảm hại.
Trái tim cô trong chốc lát bị đâm xuyên
một nhát dao tàn nhẫn.
Cô chợt hiểu, hóa ra tất cả mọi yêu
thương chỉ là giả tạo, hóa ra, hắn đã sớm có mưu đồ, hóa ra, cô là món đồ chơi
trong tay hắn.
Xe cứu thương tới, cha được đưa vào bệnh
viện. Cô ngồi trên băng ghế dài trước phòng cấp cứu rất lâu. Cô cứ nghĩ mọi
chuyện sẽ giống như trong các bộ phim truyền hình, cứ kiên trì chờ đợi, thế nào
mọi việc cũng trở lại bình an.
Nhưng khi bác sỹ bước ra từ phòng cấp
cứu, họ lại nói với cô rằng: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Do bệnh tim bộc phát, cha mất đột ngột,
không trăn trối lại điều gì. Hướng Phù Sinh gắng sức nhớ lại, sực nhận ra câu
nói cuối cùng ông nói với mình chính là: "Tôi đã nuôi dạy ra một đứa con
gái ngoan thế này sao? Bị người ta lừa tới nước này mà vẫn không chịu tỉnh
ngộ."
Mọi thứ tới quá nhanh, chúng giáng thẳng
vào cô không khoan nhượng.
Hôm đó cô ngồi bệt trên sàn gạch trắng
bệnh viện, rất lâu không thể đứng lên. Cô cảm thấy đất trời như mất đi mọi màu
sắc, chẳng còn ranh giới ngày đêm nữa. Tới khi Hạ Thiệu Phong và bà Dương Uyển
Đình đến bệnh viện, dưới sự giúp đỡ của họ, cô mới đờ đẫn đứng dậy làm nốt thủ
tục.
Mới nửa mùa hạ trôi qua, cô đã phải tiễn
đưa cả cha lẫn mẹ. Kể từ ấy dưới bầu trời bao la này, cô không còn chỗ dựa nào
nữa.
Cô không có nhiều thời gian để hồi phục,
bởi sự ra đi của ông Hướng Hằng dẫn tới cổ phiếu Lợi Hằng rớt giá nghiêm trọng.
Chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị để trống, các cổ đông đứng ngồi không yên.
Trước mắt Hướng Phù Sinh không chỉ là chuyện liên quan đến Lợi Hằng, mà còn là
sự sinh tử tồn vong của nhà họ Hướng.
Hướng Phù Sinh là người thừa kế toàn bộ
tài sản của ông Hướng Hằng, nhưng không ai tin một cô bé vừa tốt nghiệp đại học
có đủ bản lĩnh để chủ trì đại cục. Có điều, Hướng Phù Sinh và Hạ Thiệu Phong có
hôn ước, thế lực nhà họ Hạ đứng sau, chưa ai dám có động thái liều lĩnh. Hướng
Phù Sinh nhận trách nhiệm của một vị chủ tịch, có thể sẽ khiến Lợi Hằng phải
trải qua một thời kỳ chuyển giao đầy khó khăn.
Trong suốt thời gian này, Hướng Phù Sinh
không hề trông thấy Lâm Sóc. Cô có thể đứng vững không ngã xuống đã là gắng
gượng đến cực hạn. Nhưng Lâm Sóc, hắn không để cô có cơ hội ngóc đầu dậy.
Vào ngày an táng ông Hướng Hằng, một tin
tức bất chợt bùng lên dữ dội trên các phương tiện truyền thông: Hướng Phù Sinh
và Lâm Sóc từ lâu đã có tư tình, cắm sừng lên đầu Hạ Thiệu Phong.
Chứng cứ kèm theo chính là những bức ảnh
thân mật của hai người ngày trước.
Tất cả sự tôn n