
ghiêm mà một tang lễ cần
có đều bị phá tan tành, phóng viên các báo bu đầy bên ngoài khu vực làm lễ. Cửa
kính ô tô mà Hướng Phù Sinh ngồi bị đập vỡ, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, cô phải
rất cố gắng mới vào được bên trong.
Vừa đặt chân vào tới nơi, cô liền trông
thấy Lâm Sóc giữa đám đông quan khách tới viếng.
Hai tay hắn đút trong túi quần, nhìn cô
từ xa, vẫn đôi mắt ẩn hiện nụ cười mà cô đã từng mê đắm.
Cô không kìm được phát run, chỉ hận
không giết chết hắn ngay được.
Hắn điềm nhiên bước tới, kề sát tai cô,
nói bằng giọng nhẹ nhàng:
"Xin đừng quá đau buồn."
Đó là lần đầu tiên sau khi cha qua đời,
Hướng Phù Sinh gặp hắn.
Cô đứng yên, gồng hết sức thẳng lưng,
nén chặt cơn giận, thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn một cặp kính đen che đi
khuôn mặt tiều tụy, khiến mình trông không quá thảm hại.
"Cút đi!" Cô hít một hơi thật
sâu, mãi mới thốt lên lời.
"Cút đi?" Lâm Sóc khẽ cười ra
tiếng. "Phù Sinh, em có biết không, tôi đợi ngày này rất lâu rồi. Phải tận
mắt trông thấy ngài chủ tịch nhập thổ tôi mới đi."
Hướng Phù Sinh nắm tay lại thật chặt:
"Lâm Sóc, anh có nghĩ cho tôi không, dù chỉ một chút?"
"Có, dĩ nhiên là có." Hắn thôi
cười, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên tàn nhẫn. "Nếu không, việc gì tôi
phải xuất hiện ở đây, em nghĩ có phải không?"
Từng chữ từng chữ hắn thốt ra giống như
cây kim đâm vào trái tim sớm đã đầy vết thương của Hướng Phù Sinh.
"Tại sao lại thế?" Cô ngẩng
đẩu lên, nhìn hắn qua cặp kính râm, cố tìm kiếm một nguyên do dù chẳng còn
nhiều ý nghĩa: "Tại sao phải làm như vậy?"
"Thà ta phụ cả thiên hạ, còn hơn để
cả thiên hạ phụ ta." Hắn thản nhiên. Nhưng đó là một mạng người! Một gia
đình đã vì hắn mà tan nát, một cô gái đã dốc lòng yêu hắn đến thế...
Hướng Phù Sinh vung tay lên liền bị hắn
nhanh hơn tóm được. Cánh tay đàn ông quá mạnh, Hướng Phù Sinh không thể nào
thoát ra, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn cười đắc thắng.
Bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu ai oán nén
chặt nơi đáy lòng những ngày qua đột nhiên bùng phát, Hướng Phù Sinh gần như
phát điên, lao vào hắn quát lớn: "Lâm Sóc! Bỏ tay ra! Anh cút cho tôi! Thể
nào cũng có ngày anh chịu quả báo!"
Cô thuận thế đưa cánh tay kia lên đẩy,
lại bị hắn tóm lấy lần nữa. Lâm Sóc nhoẻn một nụ cười nửa miệng: "Em mắng
thì mắng to thêm chút nữa. Tốt nhất là để tất cả khách đến viếng đều thấy, em
chẳng qua là một con điên.”
Hướng Phù Sinh nghe xong, mau chóng nín
lặng, quả nhiên thấy những khách khứa gần đó đều lũ lượt quay lại nhìn mình.
Lòng cô trầm xuống, cảm giác mỏi mệt
không ngừng lan ra. Hắn vẫn dễ dàng điều khiển cảm xúc của cô như trước, chỉ
vài ba câu đã có thể làm cô tức điên.
"Thật ra để họ chứng kiến càng tốt,
tiếp theo tôi đang muốn mượn họ làm chứng."
Lâm Sóc đột ngột siết mạnh tay, kéo cô
vào lòng, giật cặp kính đen ra, cúi xuống hôn riết lấy cô.
Nếu gọi đó là hôn, chi bằng gọi là uy
hiếp. Hắn ngấu nghiến bờ môi cô, chẳng còn chút nồng nàn hay trân trọng, cánh
tay ôm eo cô như một chiếc kìm siết chặt. Sau một thoáng hoảng hốt, cô lấy hết
sức bình sinh định đẩy hắn, định cắn hắn, nhưng Lâm Sóc đã buông tay sớm hơn.
Hắn không phải muốn hôn cô, mà chỉ muốn
những người có mặt đều biết Hướng Phù Sinh thật sự có qua lại với Lâm Sóc, thật
sự bôi tro trát trấu vào thể diện nhà họ Hạ. Hắn đẩy cô và nhà họ Hạ về hai
phía đầu sóng ngọn gió, mục đích cuối cùng là khiến nhà họ Hạ hủy hôn.
Hướng Phù Sinh hận, hận bản thân trước
đây quá ngu ngốc không biết cảnh giác, càng hận sao lúc này lại nhìn thấu dã
tâm của hắn đến thế.
Ván cờ này ngay từ lúc bắt đầu cô đã
chịu thất thế, giờ đây dù có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp được nữa. Quả
nhiên, Hướng Phù Sinh bắt gặp ánh mắt của bà Dương Uyển Đình. Thấy cô nhìn lại,
bà chỉ lạnh lùng quay đi.
Hạ Thiệu Phong đứng cạnh mẹ, biểu cảm
trên mặt càng phức tạp gấp nhiều lần.
Muộn rồi. Hướng Phù Sinh biết tất cả đã
muộn.
"Hay là đeo kính lại đi, mắt em
sưng như hạt hạnh đào ấy." Lâm Sóc lại đổi giọng dịu dàng, cẩn thận đeo
lại kính cho cô, tiện tay ôm cô vào lòng, kéo về phía đám đông.
Bước chân cô loạng choạng. Những ánh mắt
hoặc xem thường hoặc thương hại như những lưỡi dao đang tùng xẻo cô từng chút
một.
Lâm Sóc dường như cảm nhận được, ôm cô
chặt hơn, hắn kề sát bên tai cô cảnh tỉnh: "Nếu như bây giờ em vùng ra, sợ
rằng cha em hôm nay chẳng thể nhập thổ được."
Cô cắn chặt môi dưới, chặt đến nỗi sắp
bật máu. Bàn tay cô nắm lại, móng tay găm sâu vào da thịt. Cô sẽ không nổi giận
thêm lần nữa.
Buổi lễ diễn ra theo đúng trình tự: Đọc
điếu văn, hạ táng, bạn bè thân thiết tới đặt vòng hoa, sau đó là lấp đất. Cả
quá trình đó, Lâm Sóc luôn đứng bên Hướng Phù Sinh. Cô không hề khóc, chỉ lặng
người đi.
Duy nhất lúc rải hoa hồng trắng, đáng lẽ
chỉ cần quỳ, nhưng Hướng Phù Sinh lại ngã khuỵu, gần như ngồi bệt xuống đất.
Lâm Sóc rất tốn sức mới dìu cô đứng dậy được. Cô không đẩy hắn ra, nhưng ánh
mắt chỉ dán vào tấm bia mộ.
Hướng Phù Sinh từng tưởng rằng, mình và
Lâm Sóc sẽ có chung một tương lai. Vậy mà giờ phút này, Hướng Phù Sinh thậm chí
còn