
không biết tương lai mình ở đâu.
Cô đã ngây thơ cho rằng, sự tàn nhẫn của
Lâm Sóc có một giới hạn nào đó. Sau này, hắn ngược lại phá tan hết giới hạn này
tới giới hạn khác, ép cô không còn đường lui.
Ba ngày sau đám tang, nhà họ Hạ tuyên bố
hủy hôn. Tin ấy Hướng Phù Sinh không được nghe từ miệng bà Uyển Đình hay Hạ
Thiệu Phong, mà đọc được trên báo.
Phải, nhà họ Hạ không nói với cô, mà
trực tiếp công bố với báo giới.
Hướng Phù Sinh từ một đại tiểu thư danh
giá cao sang, chớp mắt trở thành chiếc giày rách mà cả Hồng Kông đều biết đến.
Báo chí dùng giọng điệu lâm li bi đát để
tường thuật lại mọi chuyện. Cô bị đem ra chà đạp không thương tiếc. Câu chuyện
vốn đã không vẻ vang gì lại càng bị bôi nhọ thảm hại...
Hướng Phù Sinh nhốt mình trong nhà suốt
một tuần, không làm gì hết, chỉ ngắm mặt trời mọc rồi lặn.
Cổ phiếu công ty xuống giá hết lần này
tới lần khác, di động của Hướng Phù Sinh reo đến muốn nổ tung. Các cổ đông nhao
nhao đòi mở cuộc họp, mục đích bên trong chẳng qua muốn cô biết điều lui về hậu
trường, hoặc bán cổ phần mà cứu lấy Lợi Hằng.
Hướng Phù Sinh mặc dù đã sức cùng lực
kiệt nhưng Lợi Hằng là thứ duy nhất cha để lại, cho dù có phải thỏa hiệp, cô
cũng không thể để Lợi Hằng rơi vào nguy khốn.
Cô nén lại đau thương, ăn mặc chỉnh tề
tới dự cuộc họp cổ đông. Mở cửa phòng họp, cô trông thấy Lâm Sóc đang ngồi trên
chiếc ghế mà trước đây cha vẫn ngồi, chống cằm an nhiên ngắm nhìn vẻ mặt thảng
thốt của mình.
"Ai nói cho tôi biết, tại sao kẻ
dùng thủ đoạn bỉ ổi thu mua công ty con, hại chết chủ tịch lại có quyền ngồi ở
đây?" Giọng nói cô không lớn, nhưng rành rọt từng chữ một.
Lâm Sóc không đáp, một cổ đông ngồi bên
cất tiếng: "Lần trước chúng tôi đã đề nghị cô Hướng tới dự đại hội cổ
đông, cô không tới, hội nghị lần đó đã thông qua việc ông Lâm được phép tham dự
cuộc họp cổ đông rồi."
"Hắn lấy đâu ra nhiều cổ phần như
vậy, lại dựa vào cái gì mà dám ngồi ghế chủ tịch?" Hướng Phù Sinh cao
giọng.
Lâm Sóc ung dung cất tiếng: "Cô
Hướng, có phải vì cha mới mất, cô chịu đả kích quá lớn nên đầu óc trở nên lẩn
thẩn rồi? Lợi Hằng là một công ty cổ phần, dĩ nhiên thu mua cổ phiếu không phải
chuyện gì khó."
"Lâm Sóc, đừng cố thử thách lòng
kiên nhẫn của tôi!" Đầu Hướng Phù Sinh nóng ran, cô ném túi xách sang một
bên, gây ra một âm thanh khá lớn.
"Em nên chú ý kiềm chế mình, đang
trong cuộc họp đấy." Lâm Sóc cười nhạt, tỏ vẻ nhắc nhờ một cách thiện chí.
"Nhất định phải làm đến nước này ư?
Anh nhất định phải nhìn thấy tôi chết mới hài lòng?" Hướng Phù Sinh vừa
hỏi dồn vừa bước tới trước mặt Lâm Sóc.
"Là ai nói yêu tôi, rồi lại đâm sau
lưng tôi? Là ai?" Cô giơ tay, hung hãn đẩy hắn một cái.
Bàn tay Lâm Sóc giữ chặt mép bàn, trong
khoảnh khắc mắt hắn tối lại. Hắn đột ngột đứng dậy. "Hướng Phù Sinh, cô
quyết tâm làm ầm lên phải không?"
Hướng Phù Sinh khom người, đẩy mạnh
chiếc ghế cả hội trường vang vọng một âm thanh ghê rợn.
"Lâm Sóc, có giỏi thì hôm nay anh
giết tôi đi! Nếu không, sớm muộn cũng có một ngày tôi giết chết anh!"
Hướng Phù Sinh chỉ tay vào mặt hắn nói.
Lâm Sóc nắm chặt bàn tay cô, cười nhạt:
"Sao? Cô tưởng tôi không dám ư?" Hắn xô mạnh cô qua một bên, cả người
cô đập mạnh vào mép bàn, sống lưng va phải chân ghế, đau ê ẩm.
"Nhưng thật đáng tiếc, tôi không
chấp người thần kinh không bình thường."
"Anh nói ai thần kinh không bình
thường?"
"Tất cả những người ngồi đây đều
trông thấy, cô làm loạn vô lý, đảo lộn thị phi, gào thét ầm ĩ, chẳng lẽ còn
không phải là thần kinh không bình thường?"
Lâm Sóc khoanh tay, cúi xuống nhìn cô.
"Tôi sẽ kiện anh tội phỉ
báng."
"Kiện đi. Tôi cũng đang muốn tìm
người giúp cô làm một tờ xác nhận bệnh án."
Lâm Sóc là con cáo già, còn Hướng Phù
Sinh đã chẳng còn sức lực mà đáp trả. Từng cơn đau buốt sau lưng chạy lên não,
còn trước mắt toàn những nụ cười khinh bạc của đám cổ đông. Cuồng nộ, hối lỗi,
lo lắng, tuyệt vọng... Những cảm xúc tiêu cực bủa vây, nhấn chìm cô xuống đáy
sâu bóng tối. Cô cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm.
Có lẽ đã tới giới hạn rồi. Cô không còn
gắng gượng thêm được nữa, cứ thế chầm chậm gục xuống, mất đi tri giác.
Trong bóng tối, Hướng Phù Sinh bị những
tiếng cười chế nhạo bao vây, dưới chân là một vũng bùn không đáy. Cô ngẩng lên,
dường như trên đỉnh đầu có ánh sáng, cô đưa tay với, đột nhiên bị ngàn vạn cánh
tay níu lấy.
Những cánh tay kéo cô lún sâu xuống bùn.
Cô không ngừng chìm xuống, tiến gần tới cái chết.
Lớp bùn đặc quánh liên tục dâng lên, từ
mắt cá tới đầu gối, rồi tràn qua bả vai lúc nào không hay.
Cô vùng vẫy nhưng không thể động đậy,
đành giương mắt nhìn thứ chất lỏng đặc quánh đó dần nhấn chìm mình. Bùn tràn
qua mũi, khiến cô nghẹt thở.
Hét lên một tiếng kinh hãi, cô ngồi bật
dậy, mở choàng mắt, nhìn thấy những vật dụng quen thuộc trong phòng mới dần dần
hoàn hồn. Lưng cô ướt đẫm mồ hôi, trái tim còn buốt đau vì nỗi sợ.
"Tỉnh rồi à?" Một giọng đàn
ông đập tan bầu không gian tĩnh lặng trong phòng.
Hướng Phù Sinh đờ đẫn quay lại nhìn. Hắn
ở đó, vắ