
tay
mở cửa. Năm ấy cô thật quá non trẻ, quá ấu trĩ mới tin hắn thân thế trong sạch,
chỉ là một thương nhân trẻ tới Hồng Kông lập nghiệp.
Cửa mở, cô đứng nép sang một bên để hắn bước vào nhà. Có điều đường đi
quá hẹp, hắn vừa sải bước vào, mũi cô đã đụng phải bộ âu phục của hắn. Lâm Sóc
vẫn dùng loại nước hoa ngày trước, rất nhẹ, chỉ tiến lại thật sát mới cảm nhận
được, mùi thơm lạnh lẽo mà dễ khiến người ta phát nghiện, khó quên.
Khoát tay ra hiệu cho trợ lí chờ bên ngoài, Lâm Sóc bước thêm hai ba
bước, đã đứng giữa căn hộ. Hắn xoay người, đưa mắt liếc nhìn một lượt. Không
gian nhỏ hẹp, bày thêm đồ dùng trong nhà lại càng chật chội, nhưng bởi thói
quen của chủ nhân, mỗi một thứ dù nhỏ bé cũng được bố trí thật ngăn nắp. Trong
không gian tràn ngập hương vị của cô, thứ mùi vị đã từng vấn vít bên đầu giường
hắn, mà nay...
Hướng Phù Sinh đóng cửa lại, không vào mà đứng nguyên tại chỗ.
"Căn hộ này nhỏ quá, không xứng với người như em." Lâm Sóc đưa
mắt nhìn Hướng Phù Sinh, lúc này đang cau mày.
"Người như tôi ư?" Hướng Phù Sinh lặp lại, chầm chậm ngẩng đầu
lên, gương mặt đầy vẻ châm biếm: "Vậy thì thưa anh Lâm, anh cho rằng nơi
nào mới xứng với người như tôi? Bệnh viện tâm thần ư?"
"Sao tôi nỡ vứt em vào nơi đó?" Lâm Sóc cất bước tới trước mặt
Hướng Phù Sinh, xoa nhẹ gò má cô: "Em vẫn gầy như thế."
Cái chạm tay của hắn khiến Phù Sinh rùng mình, cô quay đi, muốn gạt tay
hắn ra nhưng lại bị siết lấy chặt hơn. Bàn tay lạnh lẽo của cô khiến hắn nhíu
mày: "Phù Sinh, em đang run." Ánh mắt hắn lại thay đổi trong chớp
mắt.
Hướng Phù Sinh nghe thấy, cố kìm nén cảm xúc của mình, nhìn thẳng vào mắt
hắn, nói rành rọt từng chữ một: "Lâm Sóc, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Tôi biết, thế giới bên ngoài rất thú vị, rất đặc sắc." Lâm Sóc
mân mê một lọn tóc ướt của cô trong tay, giọng nói dịu dàng: "Nhưng em đã
ra ngoài ba năm, nên theo tôi về nhà rồi."
Những lời nói ngọt ngào êm đềm đến thế thật giống như những lời yêu thốt
ra bởi một người tình bao dung nhất trên đời. Nhưng cũng chỉ là
"giống", chỉ thế mà thôi.
"Lúc anh nói, chẳng lẽ không tự thấy buồn nôn à?" Hướng Phù
Sinh biết mình không nên tỏ ra tức giận trước mặt con người này, nhưng những
uất hận thẳm sâu khiến cô khó giữ được lí trí.
Những lời cay độc cứ thế tuôn ra: "Làm ơn cất cái dáng điệu ngụy
quân tử ấy đi, anh không buồn nôn, nhưng tôi thì sắp trào ra đây rồi."
Lâm Sóc chớp mắt, Hướng Phù Sinh liền cảm giác bàn tay mình bị siết ngày
một chặt, thậm chí còn nghe được tiếng xương kêu răng rắc. Nụ cười của hắn càng
nồng nàn, cho thấy cảm xúc trong hắn càng lúc càng lên cao. Hắn thả lọn tóc của
cô về chỗ cũ, kề sát tai cô, nói: "Tức giận với tôi không tốt cho em
đâu."
"Anh còn muốn thế nào nữa, Lâm Sóc?" Cô cũng bật cười, giọng nói
pha chút chế giễu: "Lại sắp bôi nhọ tôi với báo giới, hay lại sắp ép tôi
kí giấy ủy thác, hay là... muốn cưỡi lên tôi lần nữa?"
Hướng Phù Sinh giây phút ấy đã không còn run sợ. Cô trấn tĩnh lại, hiểu
ra rằng từ lâu mình đã không còn là cô nhóc run rẩy sợ hãi trước cơn thịnh nộ
của Lâm Sóc ngày xưa nữa. Với cô giờ đây, ngoài mạng sống của bản thân, đã
không còn gì để mất... Huống hồ, đến mạng sống của mình, cô cũng chẳng còn ý
định muốn níu kéo...
"Đừng nói như thể lúc làm chuyện đó chỉ có tôi thấy hứng thú."
Lâm Sóc nắm lấy cằm, ép cô phải ngẩng mặt lên: "Lúc bên nhau trên giường,
chẳng phải em cũng rất kích động, cũng khát khao đó sao? Mới đó mà đã quên sạch
rồi à?"
"Năm đó tôi ít tuổi, mắt mù mới sa vào bẫy của anh."
Hướng Phù Sinh giơ tay định đẩy hắn ra, ai ngờ Lâm Sóc xô cô ra trước. Cả
người cô đập mạnh vào cánh cửa phía sau, cảm giác đau đớn truyền đến đại não,
hắn đã mau lẹ sà tới giật mạnh chiếc áo choàng tắm, trói hai tay cô ra sau.
Chiếc áo choàng mắc lại trên một cánh tay, cơ thể cô phô bày, một tấm lưng
trần, một đường cong thon thả mê người.
"Có cần tôi đánh thức kí ức giúp em không? Để cho em nghe rõ tiếng
nói 'thật lòng' từ cơ thể mình." Hắn kề sát tai, làn hơi nóng bỏng phả lên
da thịt theo từng tiếng nói. Ngón tay hắn lướt nhẹ dọc sống lưng cô, rồi xoáy
tròn, mân mê hình xăm nơi thắt lưng.
Cả cơ thể Hướng Phù Sinh căng ra. Cô cắn chặt răng.
Lâm Sóc là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông duy nhất.
Hắn hiểu rõ mọi phản ứng của cơ thể cô, mọi vết tích trên người cô đều thuộc về
hắn. Hắn muốn làm cô bị kích thích, làm sao cô có thể tránh khỏi đây?
Hướng Phù Sinh nhắm mắt lại, cô thôi vùng vẫy, chỉ còn ở đó một nửa gương
mặt vô hồn. Đã ba năm trôi qua, cô đã thôi gào khóc, thôi cầu xin, nhưng nỗi
hận vẫn còn đó, hắn cũng biết. Điều đáng sợ không phải là mối hận cứ hằn sâu
theo năm tháng, mà là cô bắt đầu thấy vô cảm, bắt đầu dửng dưng.
Rất lâu không thấy hắn có thêm động thái gì nữa, Hướng Phù Sinh mơ hồ mở
mắt. Lâm Sóc đột nhiên thả tay cô ra, rồi ân cần mặc lại áo, thắt dây lưng cho
cô. Hắn làm rất chăm chú, khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc bên trong.
Hướng Phù Sinh thầm nghĩ, người đàn ông này giờ đã trưởng thành, biết kiềm chế