pacman, rainbows, and roller s
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.

c nửa đường anh ta sẽ tức đến nổ tung. Hướng Phù Sinh nghĩ tới liền

phì cười.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô là trên ảnh nền điện thoại của Hạ

Thiệu Phong, đó là câu chuyện của hai năm về trước. Lúc đó tôi rất lấy

làm lạ, điện thoại anh ta đâu bao giờ lưu hình phụ nữ, mọi mối tình đối

với anh ta đều là vui chơi qua đường, về sau Thiệu Phong mới nói với

tôi, cô gái trong ảnh là cô bé thanh mai trúc mã. Trước đây anh ta không để ý, giờ người ta thay lòng rồi mới thật sự cảm thấy trân trọng." Lâm

Sóc nhìn Hướng Phù Sinh cười: "Lúc đó tôi rất muốn gặp cô xem sao. Rốt

cuộc cô gái thế nào mà khiến cho Hạ Thiệu Phong muốn hoàn lương."

"Hạ Thiệu Phong hoàn lương á?" Hướng Phù Sinh cười khúc khích. "Đây đúng là chuyện cười buồn cười nhất mà tôi từng được nghe."

"Con người đều sẽ đổi thay." Lâm Sóc nói.

"Sao? Anh đang tiếp thị hộ cho anh em tốt của anh đấy à?" Hướng Phù Sinh hỏi.

Lâm Sóc nhíu mày: "Cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Chuyện Thiệu Phong hoàn

lương chỉ là phụ, ý tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ, tôi rất hứng thú với cô

gái khiến hắn thay đổi cách nghĩ, chính là cô."

"Vậy là anh để ý đến tôi ư?" Hướng Phù Sinh nhìn Lâm Sóc một cách nghiêm túc. "Anh cũng biết tôi thích Lệ Chí Thành rồi."

"Hạ Thiệu Phong còn nói cho tôi biết, trước kia cô nhất quyết đòi

cưới anh ta." Lâm Sóc phản đối. "Tôi nói rồi, con người rồi sẽ đều đổi

thay."

Hướng Phù Sinh nhất thời không tìm ra câu nào để phản bác, liền im lặng.

"Ví dụ luôn nhé, trước ngày hôm nay, cô sẽ không chịu ngồi cạnh tôi

thế này, nói chuyện một cách bình thản, nghe tôi kể chuyện của tôi." Lâm Sóc tựa vào ghế, ngẩng đầu ngắm ánh tà dương đang nhuộm đỏ bầu trời.

"Trên đời không có gì là vĩnh cửu. Không thể mãi làm kẻ thù, cũng không

thể mãi mãi làm bạn bè."

Anh đưa tay lên, khẽ xoa đầu cô. Hôm nay cô không buộc tóc sau đầu mà cột lỏng, hất qua một bên vai. Anh rút chiếc nơ buộc kết hình bươm bướm ra, ngọn gió chiều nhẹ thoảng, mái tóc huyền xinh đẹp vấn vương theo

làn gió.

Hướng Phù Sinh đang cảm thấy kì lạ, ngoảnh mặt sang, liền đụng phải

đôi mắt cười long lanh ấy. Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy: "Để tóc thế này trông càng đẹp hơn."

Mặt trời lặn dần, ánh nắng ngả màu vỏ quýt, chiếu lên gương mặt

nghiêng của anh. Cảnh tượng ấy không hiểu sao khiến trái tim người ta ấm áp một cách kỳ lạ.

"Hướng Phù Sinh, em còn nhỏ, mọi chuyện cứ từ từ, tôi sẽ đợi."

Khi anh nói câu này, cô dường như nhìn thấy mình trong mắt anh. Cô bối rối quay mặt đi, im lặng.

Lâm Sóc nắm lấy tay Hướng Phù Sinh, kéo cô dậy: "Về thôi."

Anh rảo bước, bàn tay cô bị anh nắm chặt, cô muốn rút tay về, liền bị siết chặt hơn. Líu ríu bước theo sau, Hướng Phù Sinh cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng. Mối quan hệ của hai người phát triển theo hướng này,

dường như vượt xa khỏi dự liệu của cô.

Đêm đó trở về nhà, Hướng Phù Sinh chợt tỉnh chợt mơ, ngủ không ngon

giấc. Cô luôn nghĩ về chuyện ban ngày, nghiền ngẫm mãi cảm giác mơ hồ

lúc ấy.

Lâm Sóc nói, trên đời chẳng có ai mãi là kẻ thù của nhau, và anh, có

lẽ cũng vừa trải nghiệm chuyện đó trong một ngày, từ một người cô tránh

như tránh tà, trở thành một người bạn.

Trong trái tim Hướng Phù Sinh còn một tiếng nói khác tiếng nói ấy chỉ ra rằng, cô đã bị câu chuyện và những biểu hiện của Lâm Sóc đánh lừa.

Anh vì muốn chiếm lấy cô nên mới dàn dựng ngày hôm nay. Có anh ở bên, cô sẽ gặp vô vàn xui xẻo. Tốt nhất đừng coi anh là bạn.

Huống hồ, người cô thích lại là Lệ Chí Thành.

Trong lòng mâu thuẫn, Hướng Phù Sinh mệt mỏi rã rời, mãi mới mơ màng thiếp đi.

Những lời Lâm Sóc đã nói, ngày ấy Hướng Phù Sinh còn non trẻ, vẫn chưa hiểu hết những ẩn ý bên trong.

Trên đời chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có kẻ thù mãi mãi, chẳng có bạn bè mãi mãi, càng mãi mãi không có yêu ghét rõ ràng.

Khi Hướng Phù Sinh hiểu ra điều này, thì Lâm Sóc, Hạ Thiệu Phong hay

Lệ Chí Thành đều chẳng còn liên hệ gì với cô nữa. Đó là một cuộc bể dâu

mà giờ này, phút này, trong giấc mộng lành, cô hoàn toàn chẳng thể nào

tưởng tượng nổi.

Sáu năm trôi qua trong nháy mắt.

Hướng Phù Sinh đã thấm thía sâu sắc lời nói hôm nào, nhưng cái giá phải

trả lại là tất cả mọi thứ cô có.

Hắn đứng đó, đằng sau khung cửa sắt, vẫn vẻ tự tin mà thu mình, giống như

một con mãnh thú đang rình mồi. Thường ngày hắn giấu đi móng vuốt sắc nhọn, sải

những bước chân nho nhã, ta dễ lầm tưởng hắn cao quý vô hại, nhưng vào khoảnh

khắc bị hắn cắn đứt cuống họng, ta mới ngộ ra sức sát thương của hắn khủng

khiếp nhường nào.

Hướng Phù Sinh có cảm giác máu trong cơ thể đều ngưng kết lại. Dù cô đã

có dự cảm về ngày gặp lại, nhưng ngay lúc này, nỗi khiếp sợ một lần nữa bị cắn

đứt cuống họng, bị hủy diệt, trở thành bữa ăn cho con mãnh thú vẫn làm cô run

rẩy.

"Phù Sinh, em mở cửa cho tôi... hay để tôi tự mở?"

Lâm Sóc nghiêng đầu về phía trước, vẫn nụ cười dễ chịu đó.

Hướng Phù Sinh thuận theo ánh mắt của hắn, liếc thấy thắt lưng người trợ

lý đứng phía sau có dắt một khẩu súng. Một khẩu súng lục màu bạc. Thu lại ánh

nhìn, suy nghĩ cô xoay vần dữ dội, cuối cùng trưng ra một nụ cười nhạt, đưa