
đau lòng. Vậy mà ai ngờ, một người bệnh nặng như thế lại dám tự rút
dây truyền dịch, trốn khỏi bệnh viện.
Chẳng ai hiểu sâu sắc nguyên do hơn hắn:
Cần một lòng căm thù lớn biết nhường nào mới có thể chạy trốn với một cơ thể hư
nhược như vậy.
Lâm Sóc đứng dậy, đến bên cô, kéo chăn
lên cao một chút, đặt bàn tay sơ sểnh lộ ra ngoài chăn vào trong.
"Sao em không ăn nhiều một
chút." Lâm Sóc lẩm bẩm như trong cơn mê. Tôi đã cho em được tự do ba năm,
vậy mà em... tại sao không tự chăm sóc mình hơn một chút?
…..O…..
Lâm Sóc không đánh thức Hướng Phù Sinh,
nhưng khi máy bay hạ cánh, Hướng Phù Sinh tự động mở mắt. Đã rất nhiều năm cô
không ngủ say được, áp suất khi hạ cánh có chút biến động, máy bay hơi lắc lư,
chừng đó cũng đủ khiến cô choàng tỉnh.
Thấy tấm chắn nắng đã được hạ xuống,
Hướng Phù Sinh bèn đưa tay kéo lên. Trời tối đen như mực, nhưng ánh sáng lóa
mắt từ những ngọn đèn hai bên đường đủ để dẫn lối cho máy bay hạ cánh.
Cô đã trở về, trắng tay, y như lúc ra
đi.
"Ba năm em đi khỏi, Hồng Kông đã
thay đổi rất nhiều." Lâm Sóc ngồi phía đối diện, cũng đang nhìn ngoài cửa
sổ. "Những nhà hàng chúng ta thường tới ăn ở gần tòa cao ốc Trung Hoàn, có
tiệm đã đóng cửa, có tiệm đổi biển hiệu. Cho dù tiệm còn nhưng người đầu bếp
ngày xưa cũng không còn ở đó nữa."
"Nuốt trôi Lợi Hằng, chẳng phải anh
cũng chuyển nơi làm việc rồi sao?" Hướng Phù Sinh lạnh nhạt nói:
"Không phải chính anh đã nói, trên đời chẳng có gì là mãi mãi đó
thôi."
Lâm Sóc đại khái không ngờ cô lại lấy
lời mình nói ra đáp trá chính mình, nhất thời nghẹn giọng. Càng ngày cô càng
giống một con nhím, nói ra câu nào cũng ẩn chứa gai nhọn. Hai con nhím ôm lấy
nhau tìm hơi ấm, phải chăng nhất định sẽ làm đau nhau? Lâm Sóc lắc đầu, im
lặng.
Xuống máy bay, từ con đường dành cho
khách VIP ra ngoài, Hướng Phù Sinh theo Lâm Sóc lên xe. Chiếc xe vẫn là xe đưa
đón cô ngày xưa, đến tài xế cũng vẫn là người đó... Giờ cô mới biết, Lâm Sóc là
một người "hoài cổ” đến vậy.
Bác tài xế nhìn thấy Hướng Phù Sinh, xúc
động không nói nên lời, ông mở miệng đang định gọi cô chủ, nhưng chữ
"cô" vừa ra đến miệng, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lâm Sóc, liền
ngượng nghịu đổi thành một tiếng "phu nhân".
Hướng Phù Sinh không còn phản ứng mạnh
với cách xưng hô này như trước. Ngược lại, thấy người dưới vẫn còn tưởng nhớ
đến danh phận "cô chủ" vốn đã ra tro của mình, thậm chí còn lấy làm
cảm động.
Cô gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng với
bác tài.
Đêm đã khuya, chỉ những ngọn đèn neon
vẫn còn thức. Trong xe, Hướng Phù Sinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cảnh sắc vụt
trôi về sau, xáo động trong tầm mắt.
Lộ trình trở về rất thuận lợi, nhưng tới
biệt thự trên đỉnh núi cũng đã là nửa đêm. Ngôi biệt thự này vốn dĩ thuộc về
nhà họ Hướng, ba năm trước đã đổi chủ, chuyển thành họ "Lâm".
Xuống xe, Lâm Sóc thản nhiên nắm tay
Hướng Phù Sinh bước vào, chẳng thèm đưa mắt hỏi ý. Hắn nắm không quá chặt,
nhưng không có nghĩa cô có thể rút tay dễ dàng. Bước vào lãnh địa của hắn, cô
càng trở nên im lặng ngoan ngoãn hơn.
Đến cửa, thấy ánh đèn sáng choang, người
làm xếp hàng chỉnh tề cung kính chào ông chủ, phu nhân. Hướng Phù Sinh liếc mắt
một lượt, hầu như toàn là những gương mặt quen.
Có lẽ nhìn ra vẻ khó hiểu của cô, Lâm
Sóc nói: "Tôi giữ nguyên những người làm ngày trước, sợ người mới không
hiểu hết những thói quen sở thích của em."
Đã rất lâu mới gặp lại mà hắn vẫn tử tế
chu đáo đến thế đáng lẽ cô phải cảm động mới đúng? Hướng Phù Sinh cay đắng tự
mỉa trong lòng, mới đầu có lẽ chính vì sự dịu dàng tinh tế này mà mình đã bị
đánh gục.
Dù gì, cho tới hôm nay cũng chưa từng có
ai hiểu cô bằng Lâm Sóc. Tất cả mọi suy nghĩ, mong muốn của cô, hắn là người rõ
nhất. Cũng vì lẽ đó, hắn làm cô đau đớn nhất, đau đến tận cùng.
"Thưa ngài, có điều ngài không
biết. Mấy năm nay thói quen của tôi thay đổi rất nhiều, chỉ sợ phụ lòng tốt của
ngài mất thôi." Hướng Phù Sinh lãnh đạm cất tiếng.
"Phù Sinh, đã về tới nhà rồi, em
nên đổi cách xưng hô đi. Đừng bao giờ để tôi nghe thấy em nói hai tiếng 'thưa
ngài' nữa."
Hắn vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lại
mang một hàm ý khác. Giờ đây, hắn đã trở thành con người coi trọng tiểu tiết
hơn hẳn xưa kia. Ngày trước, cho dù Hướng Phù Sinh chửi hắn là đồ tiểu nhân bỉ
ổi, cũng chẳng thấy hắn bực bội đến vậy. Là kẻ chiến thắng, trước mặt Hướng Phù
Sinh, hắn lúc nào cũng nắm phần trên cơ.
Lâm Sóc đưa Hướng Phù Sinh lên tầng. Mọi
thứ bày trí vẫn y hệt như lúc cô ra đi.
Hơn ba năm trước, khi Lâm Sóc bước chân
vào căn biệt thự, một cuộc cải tổ đã xảy ra, căn phòng vốn thuộc về ông bà
Hướng trở thành phòng riêng của Lâm Sóc. Tất cả mọi đồ vật của bố mẹ cô đều bị
tiêu hủy, đến cả bức tranh sơn dầu đắt giá được mua trước khi cha cô ra đời
cũng bị Lâm Sóc rao bán giá rẻ nhằm tống khứ đi. Biệt thự nhà họ Hướng chỉ một
đêm mà bộ mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ duy nhất phòng riêng của Hướng Phù Sinh
vẫn phong kín không động vào.
Dầu thế, cô ít khi được ở căn phòng đó,
phần lớn là bị Lâm Sóc giày vò trong phòng ngủ