
ốc Trung Hoàn. Sự
nghiệp rất có tương lai, lại có tấm lòng chính nghĩa, không hay có những vụ bê
bối ái tình, kể cả người kén chọn như Hướng Phù Sinh cũng không tránh được xiêu
lòng.
Cô tìm hiểu lịch trình của Lệ Chí Thành,
biết được vào giờ này anh ta thường xuống phố ăn trưa, nên phục tại quán cà phê
chờ đợi. Cô chỉ muốn giả như tình cờ gặp mặt cùng anh ăn bữa cơm. Việc học dự
bị đại học chẳng lấy gì làm vui sướng, tâm tư của cô lại đặt hết vào chuyện nộp
đơn dự thi đại học nên đã có một khoảng thời gian không được gặp anh ta.
Bỗng, trước mắt Hướng Phù Sinh lóa lên
một cái, một người đàn ông mặc âu phục đen, thắt cravat bước vào cửa lớn, chỉ
thoáng nhìn cô cũng nhận ra đó là Lệ Chí Thành.
Thân hình anh ta hơi gầy guộc, nhưng hai
con ngươi thì sắc bén vô cùng. Mẹ là người da trắng nên nước da anh cũng trắng
hơn mọi người một chút, mái tóc cũng ngả màu nâu sẫm.
Hướng Phù Sinh xông ra khỏi quán cà phê,
vừa đúng lúc đèn xanh bật lên, cô vội vã băng qua đường, ánh mắt đăm đăm hướng
về phía Lệ Chí Thành, sợ anh ta đi khỏi tầm mắt. Cô chẳng hề chú ý có chiếc xe
đang rẽ trái, chỉ chăm chăm bước về phía bên đường. Một tiếng thắng xe chói tai
dội vang. Chiếc xe phanh kít lại cách Hướng Phù Sinh chỉ trong gang tấc. Hướng
Phù Sinh hoảng hốt ngoái đầu nhìn chiếc xe rồi quay ra tìm Lệ Chí Thành, chẳng
ngờ anh ta đã khuất trong dòng người đông đúc mất rồi. Cô ngoảnh lại lần nữa
nhìn lái xe bằng ánh mắt tức giận, nhưng chỉ một giây, cô đã phải kinh ngạc há
hốc miệng: "Sao lại là anh?"
Lâm Sóc bỏ kính râm xuống mới nhìn rõ
người đứng trước xe mình là Hướng Phù Sinh, chiếc váy liền không tay màu vàng
nhạt dài tới đầu gối, thắt lưng kết thành hình nơ bướm phía sau lưng, y như
chiếc nơ trên những hộp quà đóng sẵn. Mái tóc xõa dài hơi gợn sóng, hai bím nhỏ
tết bên tai, làn da trong như ngọc. Con búp bê sứ ấy lại đang phẫn nộ nhìn
thẳng vào anh.
"Lên xe trước đi."
Lâm Sóc khẽ hất đầu về sau, Hướng Phù
Sinh lúc này mới để ý, chỉ chốc lát mà sau xe của Lâm Sóc đã có một hàng xe dài
đứng chờ, tiếng còi giục giã liên hồi vang lên. Cô lại ngóng về phía Lệ Chí
Thành vừa đi mất lần nữa rồi thở dài, đành lên xe của Lâm Sóc.
Trong xe, Hướng Phù Sinh nghênh mặt, một
mực cứng đầu: "Sao anh lại ở đây? Ban ngày ban mặt mà không đi làm
à?" Cô đúng thật không hợp tuổi với Lâm Sóc, hôm nay lại bị anh ta làm lỡ
việc quan trọng, hỏng hết lịch trình.
Lâm Sóc chỉ tay về một tòa cao ốc:
"Công ty của tôi ở tầng mười tám tòa nhà này."
"Cái gì cơ?" Hướng phù Sinh
quay hẳn người sang, "Công ty anh ở tòa nhà này á?" Thế này chẳng
phải từ nay về sau hễ tới tìm Lệ Chí Thành, rất có khả năng sẽ đụng phải cái
tên chim lợn này hay sao?
Lâm Sóc không đáp mà hỏi ngược lại:
"Có điều cô Hướng này, vì sao cô lại có mặt ở đây?"
Hướng Phù Sinh ngớ người, bị nói trúng
tim đen, cô gắt lên đùng đùng: "Dạo phố không được à? Bản tiểu thư đi đâu
có cần phải báo trước với anh không?"
"Tôi cứ tưởng quanh đây chỉ có các
khu hành chính sự nghiệp và quán ăn, hóa ra còn có cả khu mua sắm nữa cơ
đấy!" Lâm Sóc tỏ vẻ hiểu ra vấn đề.
"Đến đầu phố kế tiếp cho tôi
xuống." Hướng Phù Sinh nói không lại anh ta, chỉ muốn xuống xe càng sớm
càng tốt.
Chiếc xe quẹo một cái, dừng lại bên
đường. Lâm Sóc nói: "Cô vẫn chưa ăn trưa phải không? Hay là cùng nhau đi
dùng bữa nhé, coi như tôi cáo lỗi vì suýt đâm phải cô."
Khuôn mặt Lâm Sóc vẻ như đang cười,
Hướng Phù Sinh nhìn anh ta, chỉ muốn từ chối cho xong, nhưng bụng thì bắt đầu
đói thật rồi. Dù sao kế hoạch cũng đã phá sản, bắt đền anh ta chẳng có gì sai,
cô không tin tên chim lợn này còn giở được trò gì nữa.
Xe dừng, hai người bước vào một nhà hàng
kiểu Tây. Nói là dùng bữa thông thường, Hướng Phù Sinh cũng không suy nghĩ gì,
nhưng khi đưa mắt quan sát một lượt, cô nhìn thấy khách ở đây đa phần là giới
viên chức. Tuy vậy không khí của quán cũng không tệ, khoảng cách giữa các bàn
khá rộng, đủ để các cuộc trò chuyện giữ được tính riêng tư, âm nhạc êm ái chậm
rãi, ánh đèn vừa đủ.
Lâm Sóc chỉ gọi một phần sandwich, một
tách cà phê, Hướng Phù Sinh cũng theo đó mà gọi. Trong lúc chờ thức ăn, Lâm Sóc
có điện thoại, liền đứng dậy ra ngoài nghe.
Hướng Phù Sinh ngắm anh ta từ xa. Một
tay cầm điện thoại, tay kia đút túi quần, đó dường như đã là một thói quen của
anh ta vậy. Không hiểu tại sao, trong đầu Phù Sinh hiện ra hình ảnh của Lâm Sóc
khi cô vừa mở mắt hôm ấy: Giọt nước từ đôi mày rớt xuống, khẽ lăn qua khóe mắt
và gò má, rồi trượt dài qua đôi môi nhợt nhạt.
"Thưa cô, cà phê của cô."
Tiếng gọi của nhân viên phục vụ khiến Hướng Phù Sinh sực tỉnh. Nhìn chằm chằm
vào tách cà phê trước mặt, Hướng Phù Sinh căm hờn nghĩ, nụ hôn đầu của cô vẫn
còn chưa bắt đền hắn đâu.
Đợi Lâm Sóc nghe điện thoại trở lại,
thức ăn cũng đã bày lên đầy đủ. Hai người ngồi đối diện, lẳng lặng giải quyết
thức ăn trong đĩa mình. Nhưng Lâm Sóc để ý thấy nhát dao nào của Phù Sinh cũng
rất mạnh tay, rõ ràng vẫn còn tức giận, đúng là trong lòng ra sao viết cả lên
mặt. Đang ngẫm nghĩ, điện thoại b