
ọc kết thúc, không có bài tập, mọi người càng chơi nhiệt tình. Hướng Phù Sinh
có mấy người bạn tốt đều đã kết đôi đi chơi riêng cả. Bữa tiệc kết thúc chưa
được vài ngày, Hướng Phù Sinh và hai cô thiên kim tiểu thư rủ nhau đi dạo phố.
Vừa lang thang vừa tán dóc, họ tiện chân bước vào một hiệu quần áo. Trong lúc
chọn đồ, hai cô tiếu thư tình cờ nhắc tới Lâm Sóc.
"Nghe nói cô em nhà họ Hạ gần đây
rất thân mật với anh chàng Lâm Sóc. Vừa tối hôm qua tớ còn trông thấy họ cùng
nhau dùng bữa tối. Ối, ngày trước ấy à, con bé lúc nào cũng quấn lấy Crystal,
mấy ngày nay chẳng thấy đâu, trái tim non tơ thiếu nữ lần này chấn động
rồi."
"Ha, không biết cái tay Lâm Sóc ấy
có bản lĩnh gì chứ. Trừ Phù Sinh của chúng ta ra, con cháu nhà họ Hạ cũng được
coi như danh giá hàng đầu ở đất Hồng Kông này. Muốn lấy con bé á, có mà phấn
đấu hai mươi năm nữa cũng chưa chắc."
"Phù Sinh, cậu với Hạ Thiệu Phong
thân thiết như thế, có biết chút nào về Lâm Sóc không? Anh ta có khi lại thành
em rể cậu đấy.”
Hướng Phù Sinh thật sự chẳng có chút
hứng thú gì với cái tên Lâm Sóc này, cô cười nhạt một tiếng: "Lara nhà cô
sao lại ngoa ngoắt thế chứ? Trai đẹp không vào tay cô lại đi thích một con nhóc
chưa thành niên, cô ghen tị chứ gì."
"Chỉ có cậu hiểu tớ thôi."
Lara nghe xong cười hi hi, ôm chầm lấy Hướng Phù Sinh.
Hướng Phù Sinh hiếm khi dứt khoát nói
với người khác mình và Hạ Thiệu Phong không có quan hệ gì. Thứ nhất, đó là ý
muốn của cha mẹ, không thể dễ dàng phủ nhận; thứ hai, cô cảm thấy Hạ Thiệu
Phong là một tấm lá chắn không tệ.
Trong số các thiên kim nhà đại gia ở
Hồng Kông, Hướng Phù Sinh tuyệt đối là đối tượng sáng giá hàng nhất nhì. Lấy
được cô, đừng nói là phấn đấu ba mươi năm mới được, mà là phấn đấu hết kiếp
này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng chưa được. Tất cả chỉ vì cô là con gái độc
nhất của nhà họ Hướng.
Cha cô là Hướng Hằng, vốn người Thượng Hải,
ông bà nội cô mất sớm, cha cô phải lăn lộn tới Hồng Kông bươn chải kiếm sống,
gắn bó với bà Ngu Điềm, nên duyên vợ chồng. Trong giới đại gia Hồng Kông,
chuyện ba vợ bốn vợ cũng là chuyện thường không ai để ý, nhưng Hướng Hằng chung
tình, chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Cũng bởi bà Ngu Điềm thể chất yếu ớt,
nên sau khi có Hướng Phù Sinh thì không sinh thêm nữa. Thế là cả gia nghiệp đồ
sộ chỉ có Hướng Phù Sinh là người thừa kế duy nhất.
Thời đại này không chỉ phụ nữ mơ tưởng
bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, đàn ông cũng vậy. Cho dù có Hạ Thiệu
Phong làm tấm lá chắn vững chắc thì những người nháy mắt đưa tình với Hướng Phù
Sinh cũng vẫn xếp cả hàng dài.
Ba người thử xong quần áo, đang thanh
toán, nhân viên cửa hàng bỗng mang hộp đựng quần áo tới chỗ Hướng Phù Sinh,
cười uyển chuyển: "Cô Hướng, đây là món quà quý ông bên kia tặng cô."
Hướng Phù Sinh thuận theo hướng tay cô
nhân viên nhìn ra, quả nhiên trên ghế sô pha có một người đàn ông ăn mặc sang
trọng đang ngồi, bắt gặp ánh mắt của Hướng Phù Sinh, anh ta khẽ cười một cái.
"Chết, lại có ong bướm vo ve
rồi." Lara cười bên tai Hướng Phù Sinh.
Hướng Phù Sinh không mở hộp ra mà hỏi
xin nhân viên cửa hàng cây bút và tờ giấy nhắn, phóng tay viết một dòng chữ,
rồi đưa chiếc hộp lại cho cô nhân viên, bảo cô ta mang tặng cho vị khách đang
thử đồ trong phòng. Xong xuôi, ba cô gái đi thẳng.
"Phù Sinh, cậu viết gì trong tờ
giấy nhắn thế?"
"Một người đàn ông vào cửa hàng
quần áo nữ, chắc chắn phải đi cùng một người đàn bà. Tớ chỉ cảnh báo cho người
đàn bà đó, nên cẩn thận với người đàn ông của mình, đừng để anh ta giống như
thứ ruồi nhặng, chẳng biết trời cao đất dày gì dám giở trò xằng bậy."
"Khiếp, cậu nói ác thật đấy."
"Nhân từ với đám đàn ông trăng hoa
ong bướm này chính là tàn nhẫn với chính mình." Hướng Phù Sinh nói một
cách kiên quyết. Cô cúi đầu xem đồng hồ, đột ngột đổi giọng: "Không nói
với các cậu nữa, tớ có việc, đi trước nhé."
"Không dùng bữa à?" Mấy cô bạn
còn chưa nói dứt lời, Hướng Phù Sinh đã vội vã xuống tầng đi mất.
Gần tới giờ cơm nhưng Hướng Phù Sinh lại
bảo tài xế đưa mình tới một quán cà phê ở Trung Hoàn. Cô bước vào, gọi một ly
mocha rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Phía bên đường là một cao ốc thương nghiệp,
phía dưới lúc này dòng người qua lại tấp nập, đa số công nhân viên chức trong
cao ốc đều xuống tìm chỗ ăn trưa. Hướng Phù Sinh dán mắt vào phía bên kia con
phố, cô đang chờ một người.
Tòa nhà mười bảy tầng này là nơi đặt trụ
sở của một công ty luật, trong công ty đó có một người tên Lệ Chí Thành. Khoảng
một năm trước, cha của Hướng Phù Sinh, ông Hướng Hằng, lỡ sa vào một vụ kiện
tài chính, phần trăm thắng rất thấp, đoàn luật sư riêng của cha đều bó tay chịu
thua. Cha liền mời Lệ Chí Thành, người này cãi thắng vụ kiện, nhưng lại không
đồng ý gia nhập đoàn luật sư riêng của cha.
Anh ta có tài, rất nhiều người tìm đến,
nhưng không chịu để bất cứ ai trói buộc, đúng là rất tự tin. Hướng Phù Sinh còn
được biết có lúc anh ta giúp những người nghèo đi kiện mà không thu một xu lệ
phí. Chưa đầy ba mươi tuổi đã sở hữu nguyên một tầng tại cao