
ỗng lại réo lên. Lâm Sóc nhăn mày, đúng là cần
phải thay hai người trợ lí này, có mỗi việc lắp đặt thiết bị văn phòng mà cũng
hỏi lên hỏi xuống.
Lâm Sóc cáo lỗi rồi đứng dậy tiếp điện
thoại. Hướng Phù Sinh bất mãn lầu bầu. Đến cha mình còn chẳng thấy bận đến thế
bao giờ, bữa cơm mời này chẳng có chút thành ý gì cả. Liếc nhìn cốc cà phê uống
dở của Lâm Sóc, lại cầm chiếc bình hoa nhỏ trên bàn lên xem, mắt Hướng Phù Sinh
đột nhiên sáng lên.
Ngoái đầu thăm dò để chắc chắn Lâm Sóc
không nhìn về phía mình, cô nhanh tay lẹ mắt đổ nước trong bình hoa vào cốc cà
phê. Đặt bình hoa về chỗ cũ, Hướng Phù Sinh lại cầm dao nĩa lên tiếp tục ăn.
Khi Lâm Sóc quay lại, thấy rõ Hướng Phù Sinh vui vẻ lên rất nhiều. Anh bán tín
bán nghi, cầm tách cà phê lên định uống, nhìn sang, thấy Hướng Phù Sinh cúi
đầu, cố nín nhưng không giấu được nụ cười trên nét môi.
Hướng Phù Sinh len lén liếc lên, thấy
Lâm Sóc uống cà phê, mừng như mở cờ trong bụng. Ai ngờ anh ta vừa bỏ cái tách
xuống đã lên tiếng: "Nói, cô đổ thêm cái gì vào cà phê?"
"Hả?"
"Rõ ràng tôi đã uống hết một nửa,
quay lại thành ra đầy hơn nửa, mà có người vẻ mặt bỗng nham hiểm thế kia…”
"Biết rồi sao anh còn uống?"
Lâm Sóc không để ý, chỉ cười khẽ:
"Vậy là tôi đền tội xong vụ chết đuối rồi nhé, tôi biết cô vẫn còn để bụng
mà."
"Người gì mà lạ lùng, chẳng hiểu
anh đang nói gì nữa." Hướng Phù Sinh nhìn ánh mắt đang cười của người đàn
ông đối diện, mím môi: "Mau ăn đi, chiều tôi có kế hoạch rồi."
Lâm Sóc cũng không nói gì nữa. Ăn xong,
Hướng Phù Sinh gọi tài xế tới dưới tầng đón rồi về thẳng nhà. Lâm Sóc phóng xe
về công ty.
Trên đường về, Hướng Phù Sinh kêu trợ lí
tra cứu thông tin công ty của Lâm Sóc, không ngờ nó thật sự nằm cùng tòa nhà
với công ty của Lệ Chí Thành, một công ty đầu tư chứng khoán. Phù Sinh giở lịch
trình ra xem, lòng thầm nghĩ, tuần sau đến tìm Lệ Chí Thành nhất định không
được đụng độ với tên quái nhân đó nữa.
… O …
Vài ngày sau, cuộc sống của Hướng Phù
Sinh yên ả trôi qua theo đúng lịch trình vạch sẵn. Học tiếng Pháp, đến bar giết
thời gian, đưa mẹ tới dự tiệc từ thiện, trốn trong nhà đọc sách lên mạng.
Sáng thứ sáu, Hướng Phù Sinh vừa tiễn
thầy dạy tiếng Pháp ra về thì Hạ Thiệu Hinh bước vào. Từ buổi tiệc hôm đó, cô
chưa gặp con nhóc này thêm lần nào, đây thực sự là chuyện hi hữu.
Hướng Phù Sinh về phòng riêng, thả mình
lên ghế tựa, thong thả hỏi: "Đến thì cũng đến rồi, nói xem có việc
gì?"
Hạ Thiệu Hinh cười hi hi, bước tới ôm
chầm lấy cánh tay Hướng Phù Sinh: "Chị Phù Sinh, cuối tuần chị có rảnh
không?"
"Không." Hướng Phù Sinh lạnh
lùng cự tuyệt.
"Đừng từ chối nhanh như thế chứ.
Bọn mình đi Thượng Hải chơi đi, cảnh đêm ở đấy đẹp lắm. Nhé, đi đi chị
nhé!"
"Gần đây nghe nói cô với cái tên
Lâm Sóc quấn quýt lắm mà, để anh ta đưa cô đi." Hướng Phù Sinh xoay lưng
về phía Hạ Thiệu Hinh.
Hạ Thiệu Hinh vòng sang phía bên kia
chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt Hướng Phù Sinh: "Có mỗi mình Lâm Sóc, mẹ
em chắc chắn không cho đi đâu."
"Cô cũng còn biết một nam một nữ đi
riêng là không hay à? Mấy chuyện thế này đi tìm anh trai cô ấy, tìm tôi làm
gì."
"Giời ạ, vấn đề là ở chỗ đó!"
Hạ Thiệu Hinh làm giọng nịnh nọt: "Anh trai em không chịu đi, nhưng chị mà
đi thì anh ấy nhất định đi. Chị cũng biết anh trai em rất thích chị mà."
"Vậy em cũng phải biết chị rất có
định kiến với anh trai em." Hướng Phù Sinh bị cô nhóc làm cho tức không
chịu được, phải ngồi bật dậy: "Trước đây chị rất thích anh ấy, nhưng hai
năm trước hết cảm giác rồi. Lúc đó anh ấy tốt nghiệp đại học bên Mỹ về, tới gặp
chị đầu tiên, chị chưa kịp vui mừng, chớp mắt một cái anh ấy đã chạy tới chỗ
Lisa. Còn để chị bắt gặp hai người đang kiss. Anh trai em phải biết Lisa với
chị là kẻ thù không đội trời chung chứ? Anh ta đúng là bẩm sinh đã trăng hoa
ong bướm."
"Chị, anh em cũng rất hối hận về
chuyện đó mà."
"Vậy lần trước chị ngã xuống nước,
anh trai em đang ở đâu? Anh ta đang ở trên lầu vui vẻ với cô gái nào?"
Hướng Phù Sinh lắc đầu: "Nhưng chị đã đoán trước rồi, chẳng để tâm
nữa."
Có lẽ trong tất cả các cô gái, người Hạ
Thiệu Phong thích nhất là Hướng Phù Sinh, nhưng đối với Hướng Phù Sinh mà nói,
như thế không đủ. Thứ tình cảm cô muốn, là một và chỉ một một thôi.
"Mẹ nói, vì anh còn lông bông ham
bay nhảy, vài năm nữa sẽ khác." Hạ Thiệu Hinh cố vớt vát: "Chị Phù
Sinh cũng mới mười tám tuổi đó thôi, hai người vẫn còn nhiều thời gian.
Thiệu Hinh biết anh mình có tính lăng
nhăng, cũng chẳng thích mấy cô gái nhố nhăng vây quanh anh mình. Biết anh thật
lòng thích Hướng Phù Sinh, con bé rất vui, rất muốn Hướng Phù Sinh làm chị dâu
mình.
"Chị sợ em thật rồi." Hướng
Phù Sinh nhìn tròng mắt ngân ngấn nước của Hạ Thiệu Hinh: "Thế, nếu em
đồng ý không nhắc đến chuyện giữa chị và anh trai em trước mặt chị, chị sẽ đồng
ý đi Thượng Hải vớí em cuối tuần này.'"
Hạ Thiệu Hinh gần như chẳng thèm suy
nghĩ, cười tươi roi rói: "Em hứa!"
Hướng Phù Sinh bất lực nhìn Thiệu Hinh,
không biết cái tên Lâm Sóc kia đã cho con bé uống thuốc gì m