
“Xưa nay hậu cung không can dự chuyện chính sự, nếu làm Hộ
quốc Đại Tướng quân Viêm triều, ngôi vị Hoàng hậu không thể cùng kiêm nhiệm một
lúc. Nàng hãy tới bộ Lễ giao lại phượng ấn đi.”
Vương công công còn chưa đọc xong thánh chi. Hắn đã lạnh
lùng mở miệng. Quan lại trong triều nhìn nàng với ánh mắt thương hại. Thực ra
khi tin tức Lan Phi được đón về cung truyền ra. Mọi người đều biết nàng sẽ bị
phế ngôi Hoàng hậu, chỉ là… việc phế hậu đến thật nhanh.
Tả Thương Lang nửa quỳ trên mặt đất, lưng nàng vẫn thẳng như
thế, khuôn mặt hơi cúi nhìn không rõ biểu cảm. Nhưng lời nói vô cùng dứt khoát:
“Tuân chi.” Thái tử phi nàng chỉ là giả. Tất cả mọi người đều biết, người hắn
thật sự muốn lấy, chi có Khương Bích Lan – một Khương Bích Lan đẹp khuynh thành
khuynh quốc.
Cho nên, dù hắn đăng cơ nàng nhận phượng ấn, từ đầu chí cuối
nàng vẫn không được sắc phong chính thức.
Khuôn mặt vị vua trẻ vẫn lạnh lùng như dao khắc, hắn xoay nhẹ
chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn nàng: “Còn điều gì muốn nói
không?”
Tả Thương Lang tay trái giữ chiếc cung bạc lạnh giá. một lúc
sau chầm chậm đáp: “Bẩm Hoàng thượng, không có.”
Rời khỏi đại điện, Tà Thừa tướng Tiết Thành Cảnh có chút lo
lắng lùi về sau nửa bước, đi bên cạnh nàng, suy xét hồi lâu mới nói: “Tả Hoàng…
Tà Tướng quân, thực ra với tài năng của mình, nàng không nên ở trong hậu cung,
việc này nàng đừng để tâm, giang sơn Viêm triều cần nàng hơn là hậu cung này.”
Tả Thương Lang quay đầu, khẽ mim cười: “Cảm ơn Tiết đại
nhân quan tâm, Thương Lang hiểu.” Nàng quay đầu, ánh mắt liếc qua cung điện
ngói xanh gạch đỏ, cười chua xót, Tiết đại nhân, Thương Lang còn chưa nhập
cung, sao có thể nói là bị phế đây?
Hắn ban cho nàng phủ Tướng quân, xa hoa, rộng lớn. ở nơi gần
hoàng cung nhất. Cho nên. nàng không phài là Thái tử phi Viêm triều, cũng không
thể trở thành Quốc mẫu nơi đây. Chỉ là, nàng nắm bản đồ quân sự của cả hoàng
cung, giữ trong tay phù lệnh mấy trăm vạn binh lính, mặc áo giáp ra vào sờ quân
cơ Viêm triều.
Nàng cũng không quan lâm lắm. ngôi vị Thái tử phi vốn dĩ là
trò cười.
Mộ Dung Viêm ban đầu không phài Thái tử của Viêm quốc. Tất cả
mọi người đều biết, khi đó tiên hoàng lập con cả là Mộ Dung Nhược làm Thái tử,
vua muốn duy trì cơ nghiệp Đại Viêm, mời Bạch Đế làm thầy, cùng dạy cả hai vị
Hoàng tử võ nghệ, tri thức.
Bạch Đế nghe theo ý chi của tiên hoàng, dạy Thái tử đạo trị
nước, dạy Nhị Hoàng tử cách bảo vệ quốc gia.
Nói trắng ra là dạy Thái tử văn, dạy Nhị Hoàng tử võ. Ai ngờ,
cả hai Hoàng tử thiên tư thông tuệ, văn thao võ lược, vốn dĩ tình cảm huynh đệ
thuận hòa. Hơn nữa Mộ Dung Viêm tính tình cao ngạo, cao ngạo đến mức không
thèm đề ý tới vương vị.
Mọi chuyện vốn đã được định sẵn, nhưng nào ngờ Hữu Thừa tướng
vì muốn củng cố địa vị nên phá hỏng chuyện tốt, gả con gái của mình cho Thái tử
Mộ Dung Nhược. Mà hai huynh đệ Mộ Dung Nhược từ nhỏ cùng Khương Bích Lan lớn
lên, Khương Bích Lan và Mộ Dung Viêm sớm đã có tình cảm. Mộ Dung Viêm sao có thể
bỏ qua dễ dàng được?
Cả hai đều không chịu buông tay, con gái chỉ có một, Khương
Bích Lan cũng không dám trái ý cha, ngầm thừa nhận chuyện hôn sự với Thái tử.
gây ra chuyện tài năng hộ quốc dụng binh làm phản.
Mới đầu, các đại thần một bên ủng hộ Thái tử, một bên trọng
tín ủng hộ Mộ Dung Viêm, vì vậy triều đình chia làm hai phe. Khi ấy hầu hết
đều lo sợ Mộ Dung Viêm là bạo quân, chẳng ngờ viên mãnh tướng bên hắn
liên tiếp đánh bại Thái tử bốn lần, trong vòng ba tháng công thành, chiếm được
vô số địa giới của Thái tử, nên rất nhiều người đã bị dao động.
Dần dần, quân binh đối nghịch với nàng chủ động đầu hàng,
nàng không giết, mà còn phục chức, cho họ gia nhập quân doanh của minh. Trong
thời gian ngắn, nhân khí tăng vọt. Thấy nửa đám quan viên già vẫn còn chút đắn
đo. Mộ Dung Viêm lập nàng làm phi, hoàn toàn thay đồi cái nhìn của họ. Ba năm
nhiễu loạn kết thúc từ đó. Viêm triều một lần nữa được thống nhất, chỉ có điều
tân vương là Mộ Dung Viêm chứ không còn là Mộ Dung Nhược. Và vị Thái tử phi
trong truyền thuyết cũng không trở thành Viêm triều Hoàng hậu, như đã thấy,
nàng trở về làm Tướng quân, âm thầm bảo vệ Viêm triều.
Tả Thương Lan vốn không có tên, gặp gỡ hắn là một việc tình
cờ. Lúc ấy Nhị Hoàng tử đang câu ngựa ở Nam sơn Trấn Nam Thành. Gió lớn, vị
Hoàng tử mười bốn tuổi bướng bỉnh đòi tự mình ra tay, kết quả bị ngựa kéo đến
nơi núi thẳm, lúc mọi người đuổi tới thì nhìn thấy nàng. Khi đó, nàng đã bốn,
năm tuổi, nhưng không biết nói, ánh mắt từ trong bụi cỏ chiếu ra sắc bén như
sói.
Thế là có vài người ra tay bắt nàng lại xem là loại quái thú
gì. Nhưng khi gió thổi cỏ lay, mọi người đều kinh sợ, một đàn sói, có một con
sói xám thật to!
Nàng rít lên những tiếng thét sắc nhọn, đôi con ngươi đen
láy hiếu kỳ đánh giá hắn. Cuối cùng Nhị Hoàng tử cũng nhận ra, đó là con người,
là một đứa bé.
“Tóm lấy nó!” Có lẽ, tất cả mọi người ở đây không thể ngờ,
chính là ba từ này. đã gắn số phận của họ vào nhau, mãi mãi không