
g không có động tĩnh nhúc nhích. Răng nanh bắt đầu run lên, lúc
này phi thường thống hận triều đại dân phong cởi mở. Bằng không, nàng chỉ cần lộ
lộ tiểu thối hoặc lộ lộ cánh tay là có kim chủ, cũng không cần thiết ngâm mình
trong nước lạnh để lộ cảnh xuân.
Tô Lệ Nhã rốt cuộc chịu không nổi nước lạnh thấu xương này,
lập tức đứng dậy, bước ra bồn tắm. đáng tiếc, chân nàng do ngâm nước lâu nên đã
muốn đông cứng, vừa chạm đất, Tô Lệ Nhã tư thế phi thường không văn nhã ngã quỳ
trên mặt đất.
“Ai a!” Tô Lệ Nhã khởi động chân tay rên rỉ, nhưng lọt vào tầm
mắt là đôi chân trần, tầm mắt hướng lên, chỉ thấy kim chủ của nàng vẻ mặt ngốc
lăng đứng ở đó.
Giờ phút này việc mà Tô Lệ Nhã muốn làm nhất đương nhiên
không phải xấu hổ tìm một cái lổ chui xuống, mà là muốn thời gian quay lại. kế
hoạch mỹ nữ ra dục của nàng, kế hoạch có được kim chủ hoàng mỹ của nàng, liền
như vậy không có. Vốn tính buông tha kế hoạch của nàng lại kinh dị phát hiện
kim chủ hai mắt thẳng nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng. Lớn như vậy cho tới bây
giờ không bị khác phái trắng trợn nhìn như thế. Tô Lệ Nhã sắc mặt bắt đầu hồng
lên cầm quần áo bên cạnh, tưởng che khuất.
Nhưng kim chủ so với nàng nhanh hơn một bước, một tay cầm lấy
quần áo của nàng, một tay bắt lấy bộ ngực của nàng.
Nhất thời bị xâm phạm, vô danh hỏa phát lên, nàng muốn đánh
kim chủ này một bạt tay, một thanh âm đáng yêu làm cho nàng đình chỉ động tác.
“Bánh bao nhỏ. Tỷ tỷ, ta muốn ăn bánh bao nhỏ.”
Theo ánh mắt thèm khát của kim chủ, nàng rốt cuộc biết bánh
bao nhỏ trong miệng hắn là vật nào. Nàng trợn mắt nhìn hắn, cư nhiên bị so sánh
thành bánh bao nhỏ. Đây tuyệt đối là vũ nhục. Tức giận làm Tô Lệ Nhã tát một
cái vào gương mặt tuấn mỹ kia. Sau đó nàng đứng dậy, nhanh chóng mặc xong quần
áo.
Kim chủ vuốt gương mặt tuấn tú ẩn hiện năm dấu vân tay, con
ngươi đen chứa đựng khiếp sợ. Hơi nước bắt đầu dâng lê, sau đó “Oa” một tiếng,
kim chủ ngồi dưới đất, tay chân vơ loạn xạ khóc nói: “Ô ô ô…ta muốn ăn bánh bao
nhỏ, ta muốn ăn bánh bao nhỏ.”
Giờ phút này Tô Lệ Nhã ngây ra như phỗng nhìn nam nhân trước
mắt tuổi tuyệt đối đã qua hai mươi lăm lại giống như tiểu hài tử bảy, tám tuổi
không để ý hình tượng thống khổ khóc. Nam nhân này tuyệt đối không phải người
bình thường. Nàng mạnh mẽ đè bất an trong nội tâm lại, ngồi xổm xuống, nhẹ hỏi:
“Ngươi tên là gì? Mấy tuổi a?”
Nhưng giờ phút này nam nhân ầm ỹ muốn ăn bánh bao khóc rống
lên.
Rốt cuộc chịu không nổi tạp âm này, Tô Lệ Nhã ánh mắt hung
ác nói: “Câm miệng, khóc nữa sẽ giết ngươi.”
Nhất thời nam nhân đình chỉ khóc, nước mắt, nước mũi trên mặt
run rẫy nhìn nàng.
Tô Lệ Nhã thu hồi ánh mắt, hỏi: “Hảo. ngươi có thể nói cho
ta biết ngươi tên gì? Nhà ở đâu?”
Nam nhân kia mở to đôi mắt nghi hoặc mà hồn nhiên, thẳng lắc
đầu.
Nàng thấy mây đen kéo đến đỉnh đầu. trải qua nửa canh giờ
không ngừng hỏi, Tô Lệ Nhã đưa ra kết luận: Nam nhân trước mắt không phải kim
chủ của nàng. Hắn chính là đứa ngốc, trí
tuệ chỉ phát triển là trí tuệ của đứa ngốc bảy, tám tuổi. Vốn nàng muốn hỏi nhà
của hắn, dể đưa hắn trở về, có khi còn có thù lao. Nhưng hỏi hắn, hắn không biết,
chỉ mở to đôi mắt hồn nhiên nhìn chằm chằm nàng. Nàng rốt cuộc biết chính mình
nhặt được cái gì: Một đứa đại ngốc.
Nam nhân kia chờ vấn đề được hỏi xong, khóe miệng nhếch nước
miếng, mãnh liệt nhìn bộ ngực nàng, tươi cười hỏi: “Tỷ tỷ, bánh bao nhỏ có thể
ăn sao?”
Tô Lệ Nhã mở to đôi mắt đẹp, không nói gì nhìn gương mặt
tươi cười kia.
“A Nhã, A Nhã…” một thanh âm không ngừng vang bên tai To Lệ
Nhã.
“Ân” Nàng kéo chăn tính đem thanh âm quấy nhiễu mộng của
nàng ngăn ở bên ngoài.
“A Nhã, A Nhã…” Thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng
thường xuyên.
Bị kêu đến lỗ tai on gong Tô Lệ Nhã tức giận đứng dậy, nhìn
chằm chằm gương mặt tuấn mỹ quát: “Câm miệng!”
Nhất thời nam nhân ngừng kêu, trong mắt ủy khuất nhìn nàng,
giống như nàng là ác nữ khi dễ người khác.
Nàng thu hồi tức giận trên mặt, dắt miệng cười nói: “Sự tình
gì a, A Kim?”
A Kim là tên của đứa ngốc mà nàng nhặt được. Vốn nghĩ hắn là
kim chủ, kết quả cư nhiên là đứa ngốc. Gọi hắn là A Kim để nhắc nhở nàng không
nên tin vào cái gì mà tam đại định luật xuyên qua. Nhắc tới tam đại định luật
xuyên qua, nàng một bụng hỏa. nàng chính là tin tưởng cái gì tam đại định luật,
mới cứu giúp đứa ngốc này, như thế nào bỏ cũng không xong. Kỳ thật, nàng cũng
có ý định đem A Kim bỏ đi. Nhưng ánh mắt hắn đối với nàng trăm phần trăm tín
nhiệm,làm cho nàng không nỡ tâm vứt bỏ hắn. bởi vậy, nàng không thể không lưu hắn.
Đơn giản trên người hắn có hai đĩnh bạc, cũng đủ cho bọn họ cơm no áo ấm một thời
gian. Vì làm cho A Kim có thể thuận lợi ở nhà bà nội, đồng thời ngăn chặn cô
nam quả nữ sống chung bị người khác dòm ngó, nàng bắt đầu tuyên bố với người
ngoài, hắn là đại ca của nàng. Ngày đó bởi vì sơn tặc tập kích mà thất lạc. Mấy
ngày trước, bọn họ gặp lại nhau. Nhưng đáng thương đại ca của nàng bị sơn tặc
đánh cho hỏng óc, thành đứa ngốc. nàng hành động kỹ càng, dân thôn tự nh