
gười Tô Gia thôn khi dể ngươi, hãy đi Viêm Đô tìm gia đình Thượng Quan. Đến
lúc đó sẽ có người dàn xếp cho ngươi.”
Tô Lệ Nhã chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, nghẹn ngào. Nhìn
Trình Thị mi gian tử khí (ánh mắt lo lắng của người sắp chết), nàng biết bà nội
đang đọc di ngôn. Rốt cục nội tâm không khống chế được đau thương, nàng ôm lấy
Trình Thị, khóc nói: “Bà nội, không cần a! không cần rời A Nhã. Không cần a. Ô
ô ô~”
Trình Thị trong mắt nổi lệ quang, vỗ nhẹ lưng A Nhã nói: “A
Nhã, sinh tử có mệnh, không thể cưỡng cầu.” nàng đẩy Tô Lệ Nhã ra, nói: “Đến
ngươi A Nhã, tuy rằng mang mặt nạ làm người, có thể không đắc tội với người
khác. Nhưng như thế thì mệt mỏi quá.”
Bà nội cư nhiên biết, nàng giật mình ngừng khóc.
Trình Thị từ ái nói: “Bà nội sống hơn nửa cuộc đời, đã thấy
nhiều người ,tự nhiên biết. A Nhã, đáp ứng bà nội, nếu về sau gặp được người
thiệt tình đối đãi với ngươi, nhớ rõ tháo mặt nạ xuống.”
“Ân” Tô Lệ Nhã gật đầu đáp ứng.
Trình Thị bổng nhiên ngẩng đầu, nhìn cửa, trên mặt xuất hiện
vui sướng, nói: “Ngươi đến rồi, ngươi rốt cục cũng tới đón ta.”
Tô Lệ Nhã nghi hoặc nhìn về phía cửa, không thấy bóng người.
nàng hoảng sợ biết bà nội sắp rời khỏi nàng.
Trình Thị khóe miệng tươi cười, lẩm bẩm: “Ta biết ngươi sẽ đến.
Tuân thủ lời hứa tới đón ta.” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất.
Nhìn khóe miệng tươi cười của Trình Thị, Tô Lệ Nhã biết bà
ra đi rất mãn nguyện.
“Ô ô ô~” Tô Lệ Nhã ngã nhào người Trình Thị khóc lớn. người
duy nhất trên thế giới này thiệt tình đối đãi với nàng rời đi mà khóc, người
thân duy nhất của nàng rơi đi mà khóc. Tiếng khóc thê lương, gió bắc thổi qua
mà tiếng khóc vẫn quanh quẫn.
Ngày hôm sau, dân thôn giúp Trình Thị an tang ở sau núi Tô
Gia thôn. Gian thảo phòng giờ chỉ còn mình nàng.
Tuyết đọng thật dày dần dần hòa tan, màu lục dần thay thế màu trắng thuần khiết, vạn
vật tràn ngập sức sống. Cảm xúc bi thương của Tô Lệ Nhã cũng ra đi. Vốn nàng
tính đi Viêm Đô tìm người, nhưng sau khi hỏi rõ địa chỉ Viêm Đô, nàng liền đình
chỉ dự tính. HIện tại chỗ này là tiểu châu phía nam Long Viêm quốc cách phía bắc
khoảng vạn dặm, nàng không phải Tôn Ngộ Không, lộn một vòng là đến. Đương nhiên
nàng cũng không noi theo gương Đường Tăng từng bước một đến Viêm Châu. Quan trọng
nhất là bởi vì nàng không có tiền. Bởi vậy nàng tính trước hết kiếm đủ tiền rồi
nói. Nhưng kiếm tiền nói dễ hơn làm a? Đối với hiện tại đã trở thành thất học,
cộng thêm cái danh hiệu đệ nhất xấu nữ, nghĩ bán sắc thì nam nhân gặp cũng rút
lui mười dặm. bởi vậy, nàng chỉ có thể tiết kiệm từ chút lương thực. Cho dù đêm
ba bữa biến thành hai, mỗi bữa cơm cùng với nước có thể gọi là “Hi Cháo”, lương
thực cũng rất nhanh vơi đi. Nàng hiện tại phi thường nhớ tới hương vị của rau nắm
dại, ít nhất, bụng nàng cũng không cách nửa canh giờ lại kháng nghị.
“Thầm thì~” Bụng người nào đó cao giọng kháng nghị.
“Đã biết, đã biết, ta lập tức tìm này nọ cho ngươi ăn.” Đói
đến tay chân đã muốn nhũn ra Tô Lệ Nhã vô lực đứng dậy, cầm lấy cần câu mấy
ngày trước làm xong. Một cái cây thẳng tấp không hề co dãn, phía trên quấn một
miếng vải đen, một đoạn vải thô lộ ra mốc câu bằng cây đinh rỉ sét, vật như vậy
gọi là cần câu trong lời nói.
“Nha” một tiếng, Tô Lệ Nhã mở cửa phòng. Một trận gió lạnh lập
tức đánh úp lại.
“Ngáp” Tô Lệ Nhã mượn sức cản quần áo hướng tới con sông duy
nhất ở ngoài Tô Gia thôn.
Con sông này thông với mười hai sông lớn của các châu (tỉnh)phía
nam Long Viêm. Nước sông phi thường ôn hòa, cũng không có song lớn.
“Ngáp—ngáp” Bờ sông thường xuyên truyền đến âm thanh của người
nào đó đang hắc xì. Trời lạnh đến nổi nước mũi Tô Lệ nhã muốn đông lại. Nàng
nhìn chằm chằm những con cá đang khoái hoạt dưới đáy sông.
“Cá con, cá con, ngươi liền từ bi, cắn câu đi! Phật nói cứu
người một mạng hơn xây bảy tháp phù đồ. Chỉ cần các ngươi cắn câu, ta sẽ không
bị chết đói. Ngươi cũng sẽ bởi vì cứu ta mà công đức vô lượng, thoát khỏi kiếp
súc sinh. Thật có lợi đi!” Tô Lệ Nhã phát huy tài ăn nói của chính mình, ý đồ
khuyên bảo cá cắn câu.
Nhưng là, trong sông nhóm cá con vẫn truy đuổi lẫn nhau,
không đá động gì đến nàng, tự đắc bơi lội.
Tô Lệ Nhã phát huy tinh thần Đường Tăng niệm kinh, tưởng tượng
nhóm cá con này là yêu quái bắt Đường
Tăng, tự sát mà chết. Đáng tiếc nàng niệm là tiếng người còn kia là cá.
Xa bờ có cái gì đó chói mắt đánh gãy lời niệm kinh của nàng
với mấy con cá. Nàng nghi hoặc đứng dậy, tìm kiếm. Không xem thì thôi, vừa thấy
đã dọa nàng nhảy dựng. Theo thượng nguồn một cái xác chết đang chậm rãi trôi tới.
bị hoảng sợ sắc mặt Tô Lệ Nhã trắng bệch nhưng ánh mắt nàng mẫn cảm với tài vật,
phát hiện quần áo thượng hạng mang theo sắc vàng. Nàng nghiên cứu, tưởng tượng
bên trong kia chứa mười lượng vàng ròng.
Nhìn tốc độ xác chết đã muốn trôi tới nàng, nàng do dự. Tuy
rằng nàng tính tiến lên lấy vàng, nhưng đối với tử thi nàng vẫn không dám đụng
vào. Nghe nói bộ dáng người chết đuối vô cùng khủng bố.
“Thầm thì” Cái bụng hợp thời kháng nghị, làm