
i vị trưởng thôn này, nàng chỉ thấy qua vài lần. Bởi vì cả người
trưởng thôn đều toát lên vẻ uy nghi của người già, sau mỗi lần gặp qua, nàng đều
cảm thấy không thoải mái. Nhưng hiện tại nàng có việc cần người, không thể
không cúi đầu với người, nói: “Ta hướng trưởng thôn mượn bút dùng một chút.”
“Văn chương?” Trưởng thôn nghi hoặc hỏi nàng.
“Ta tập viết chữ.” Tô Lệ Nhã trước nói lý do này đã. Không
thể nói với trưởng thôn, nàng tính lấy chữ viết kiếm tiềm đi!
“Một nữ nhi không cần học viết chữ. Nữ tử không tài mới là đức
a!” trưởng thôn không đồng ý nói.
Nữ tử không tài mới là đức?! Chó má. Đây là sợ nử tử học được
tri thức sau vượt qua nam nhân nghĩ không thể giam cầm nữ nhân cho chính mình
đây mà. Tuy nàng rất muốn xông lên đối mặt vơi Tô Văn mắng to, nhưng hiểu được
tình hình hiện tại nên nàng nhịn xuống, nức nở nói: “Trưởng thôn, trước đó vài
ngày bà mối đến nhà ta nói, người mù sống ở cách vách cũng không nguyện ý thú
ta. Ta xem, ta cả đời cũng không thể gả đi.”
Nước mắt thi nhau rơi xuống, bộ dáng thê lương kia làm cho
Tô Văn cũng một phen đồng tình rơi lệ.
Tô Lệ Nhã khóe mắt dư quang thấy được nét mặt xúc động của
Tô Văn, thu được hiệu quả, nước mắt lại nổi lên, nức nở khóc nói: “Bởi vậy, ta
tính học viết chữ. Hảo có nhất nghệ tinh (một nghề tinh thông), sau này có thể
nuôi sống chính mình.”
Tô Văn đi ra phía sau giá sách lấy ra một quyển vở, chồng giấy
Tuyên Thành, cùng với văn chương, đưa đến trước mặt nàng, nói: “đây là tam
kinh, ngươi có thể học. Văn chương này cho ngươi luyện chữ. Về sau, nếu ngươi
không hiểu có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào.” Hắn vỗ vai nàng, vẻ mặt kiên định
nói: “Một người quan trọng nhất là tự lập.”
Tô Lệ Nhã diễn cho trọn bộ, nức nở nói: “Cảm ơn trưởng
thôn.”
Ra khỏi phòng, Tô Lệ Nhã cao hứng nhảy dựng lên. Nhìn văn
chương trong tay, nàng trong lòng tràn ngập cảm thán: Không tốn một văn tiền,
tuy nàng cũng không có khả năng trả tiền, có thể có được mấy thứ này. Tâm tình
sung sướng, nàng bước nhanh về nhà.
Vừa vào đến nhà, nàng cẩn thận lấy cái hộp nhỏ trong ngăn tủ
ra. Hòm này nàng dùng để cất báo vật, nàng đem văn chương cùng với giấy thật cẩn
thận để vào. Khi đang chuẩn bị mở tam kinh, nàng bổng cảm thấy tam kinh này phi
thường kì quái, không nói ra được kì quái ở điểm nào. Nàng để ở trong tay quan
sát, rốt cuộc phát hiện vấn đề. Là nét chữ trên quyển sách. Không biết sao nét
chữ này làm cho nàng cảm thấy bất an. Nàng rất nhanh mở ra, nhìn một đám chữ
nòng nọc, không biết một chữ, nàng rốt cục lĩnh hội được một chuyện: Triều đại
này không lưu hành Hán tử. Lập tức, nàng lại lĩnh hội thêm được một chuyện:
nàng không biết chữ. Một phần tử trí thức cao cấp thế kỉ hai mươi mốt lại trở
thành thất học. Có thể tưởng tượng nội tâm Tô Lệ Nhã bị đả kích như thế nào. Tô
Lệ Nhã khóc không ra nước mắt nhìn đám chữ nòng nọc kia: Kế hoạch của nàng bị
lũng đoạn, kế hoạch thoải mái kiếm tiền của nàng, cứ như vậy không có.
“Ô ô ô” Gió lạnh thổi vào, cánh cửa cũ nát run run dữ dội.
“Khụ khụ khụ” Trình Thị không ngừng ho khan.
Tô Lệ Nhã bưng một chén nước ấm, nâng Trình Thị dậy nói: “Bà
nội, uống miếng nước đi.”
Trình Thị ngừng ho, uống hết chén nước ấm.
Tô Lệ Nhã vỗ nhẹ lưng Trình thị, lo lắng hỏi: “Bà nội, người
như thế nào a?”
Mười ngày trước, Trình Thị nhiễm phong hàn. Phòng hàn đối với
người trẻ tuổi mà nói, uống chút nước là khỏi. Nhưng đối với thân thể không hảo,
lại lớn tuổi như Trình Thị là phi thường lợi hại. Mười ngày này, Trình Thị ốm
đau trên giường, chính là uống loại thuốc không đặc trị. Trong Tô Gia thôn
không có đại phu, dân thôn bị bệnh, đều tự mình lên núi hái chút thảo dược ăn.
Nếu thật sự gặp bệnh nặng, trong nhà có tích góp, còn có thể thuê xe ngựa đi đến
thị trấn khác tìm đại phu, nhưng nếu không có tiền chỉ có thể chờ chết. Vài
ngày trước, nàng da mặt dày đi hỏi vay tiền người khác. Nhưng đều bị từ chối. Vốn
nàng tính đi tìm trưởng thôn nhờ hỗ trợ, nhưng lại bị Trình Thị giữ lại: “A
Nhã, ngươi không nên làm trưởng thôn phiền toái. Trưởng thôn sẽ không gặp
ngươi.”
Tô Lệ Nhã nức nở nói: “Nhưng hắn là ngươi duy nhất có tiền
cho ta mượn giúp người.”
Trình Thị vỗ nhẹ tay nàng, cười nói: “A Nhã, ngươi còn trẻ,
không hiểu đạo lí đối nhân xử thế. Nghe lời, không cần đi tìm người vay tiền.”
“Ân” nàng không thể không gật đầu đáp ứng.
Nhưng bệnh tình Trình Thị càng ngày càng nghiêm trọng, thời
gian hôn mê càng ngày càng dài. Nàng sợ hãi, nàng sợ bà nội đối đãi với mình
như cháu gái ruột rời nàng đi.
“A Nhã, A Nhã.” Thanh âm Trình thị đánh gãy suy nghĩ của
nàng, nàng không nghi ngờ đáp: “Bà nội, chuyện gì a?”
“Khụ khụ khụ…A Nhã ngươi đem quần áo trong cái hộp gỗ nhỏ đến
đây.” Trình Thị chỉ vào tủ quần áo.
Tô Lệ Nhã rất nhanh tìm được hộp gỗ, đưa tới trước mặt Trình
Thị. Trình Thị run run tay bắt đầu mở hộp gỗ, lấy ra bên trong một chiếc vong
tay xanh biếc. Trong mắt xuất hiên nhu tình, giống như nhớ lại kỉ niệm ngọt
ngào Sau đó, Trình Thị đem vòng tay đặt vào trong tay Tô Lệ Nhã, nói: “A Nhã, nếu
n