
nhân giành trước một bước. A Nhã đối mặt với trường hợp như thế khẳng
định sẽ rất sợ hãi. Trong lòng vì khả năng này mà trong lúc nhất thời không thở
nổi. Hắn không thể không đứng dậy, rất nhanh hướng cửa sổ đi đến, dùng sức đẩy
cửa sổ, cảm thụ gió đêm lạnh như băng quất vào mặt.
Hít sâu vài cái, Long Hạo Thừa tròng lòng mới bớt sợ hãi.
Suy nghĩ bắt đầu chuyển động: Hiện tại hắn không thể manh động, không thể làm
cho địch nhân cảm thấy A Nhã có tầm quan trọng đặc biết đối với hắn. Như vậy mới
có thể làm cho A Nhã mất đi giá trị lợi dụng.
“Mất đi giá trị lợi dụng”
sáu chữ này làm trong mắt hắn hiện ra thống khổ nồng đạm. Sáu chữ này rất
có khả năng đại biểu cho hắn cùng với A Nhã sẽ mất đi đứa nhỏ. Dù sao, nếu làm
cho Long Kình Lệ biết chính mình vất vả bắt được A Nhã, không hề có giá trị lợi
dụng, rất có khả năng sẽ...... nhưng là, nếu, giữa A Nhã cùng
đứa nhỏ hắn phải chọn một, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn bảo toàn A Nhã.
Hiện tại chuyện hắn có thể làm trừ bỏ biểu hiện lạnh lùng,
thì phải tranh thủ thời gian ngắn nhất tìm ra chân tướng di chiếu của tiên
hoàng. Như vậy, hắn có thể chân chính giải quyết hết thảy tất cả mọi uy hiếp,
cho A Nhã một hoàn cảnh tuyệt đối không có nguy hiểm. Con ngươi đen bắn ra quyết
tuyệt.
“Đát
đát đát –” Xe ngựa vững vàng mà tốc độ vừa phải vào tới phạm vi Viêm Đô. Tô Lệ
Nhã thoáng hưng phấn mà nhìn cảnh phồn hoa ngoài cửa sổ. Không hổ là kinh đô
Long Viêm quốc, vô cùng chói mắt, vô cùng uy nghiêm. Còn có hai bên cửa hàng tấp
nập, trên đường người người mặc hoa phục đi đường, đều cho thấy sự phồn hoa của
Viêm Đô.
Cao Thận nhìn sườn mặt hưng phấn kia, thực nghi hoặc rốt cuộc
nữ nhân này là như thế nào. Cho dù bị bắt, cũng không thấy kích động, đem hành
trình mười ngày này trở thành du ngoạn, dọc theo đường đi ăn ngon ngủ đủ, không
có một tia sợ hãi khi bị bắt đi, thậm chí còn nhiệt tình nói chuyện với hắn là
người bắt nàng đi.
“Ngừng
ngừng ngừng –” Bỗng nhiên trên đường có một cửa hàng hấp dẫn ánh mắt của nàng,
vội vàng nói.
Cao Thận nhìn vẻ mặt chờ đợi, vốn định cự tuyệt , lời nói trở
nên cứng ngắc:“Dừng xe.”
Sau khi được hắn cho phép, Tô Lệ Nhã lại mua rất nhiều y phục
cho tiểu hài tử nhồi vào bên trong xe.
Tô Lệ Nhã cầm lấy một đôi hài nhỏ màu hồng, nhìn Cao Thận ngồi
đối diện nói:“Ngươi nói hài này đáng yêu không?”
Cao Thận thật sự không nghĩ lau đi nụ cười sáng lạn kia,
nhưng tầm mắt dừng phủ Vương gia cách đó không xa. mở miệng nói:“Lập tức sẽ đến.”
Tô Lệ Nhã cầm hài nhỏ trong tay thoáng tạm dừng, rồi sau đó
đem hài nhỏ nhét vào trong gói to, im lặng ngồi đó.
Rốt cục, Cao Thận không nhịn được nghi hoặc hỏi:“Ngươi không
sợ hãi sao?”
Tô Lệ Nhã quay sang, con ngươi đen một mảnh thanh minh
nói:“Nếu ta sợ hãi, khóc kêu, ngươi sẽ thả ta sao? Không thể nào! Một khi đã
như vậy, cùng với lựa chọn sợ hãi run run, khóc kêu, còn không bằng dũng cảm đi
đối mặt.”
Cao Thận trong mắt dâng lên khâm phục, dù sao đối mặt tình cảnh
như thế, còn có thể bình tĩnh đối mặt như vậy rất ít người có thể làm được, hơn
nữa nàng lại là một nữ nhân.
Lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tô Lệ Nhã được Cao Thận
nâng xuống xe ngựa. Nâng nhìn biển hiệu uy nghiêm “Phủ Tứ vương gia” , suy nghĩ
bắt đầu rất nhanh chuyển động: Tứ vương gia ở bộ Long Viêm quốc cùng Long Hạo
Thừa tranh quyền đoạt thế. Chuyện này cũng không khó lí giải việc nàng bị bắt.
Nàng nhẹ nhàng ấn bụng, thầm nghĩ: Bảo bối, ngươi yên tâm. Nương cho dù dùng mọi
cách, cũng sẽ bảo hộ ngươi.
Tô Lệ Nhã được Cao Thận dẫn dắt, xuyên qua đình viện lịch sự
tao nhã rồi đến hành lang gấp khúc, rốt cục cũng tới được thư phòng của Long
Kình Lệ. Cao Thận bởi vì muốn đi truyền tin mà ly khai. Nàng thế này mới có cơ
hội đánh thư phòng trang trí có chút quỷ dị: Hai họa nổi tiếng lại đặt cùng
nhau, cũng không đem chúng nó phân loại. Nhất là bức họa dùng hoàng kim tạo ra
lại có vẻ đột ngột phi thường. Danh họa vốn thanh nhã dưới ánh mặt trời chiếu
vào làm cho nó bị cách điệu. Còn có bình hoa chẳng phân biệt được xuất xứ. Toàn
bộ thư phòng cho nàng cảm giác giống như báo vật được cắt trong đêm tối, chỉ cảm
thấy quý báu, bất chấp tất cả liền đặt cùng nhau, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Xem
ra, Tứ vương gia này cũng bất quá chỉ có thế. Ứng phó với nhân vật như vậy, nàng
tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể.
“Ngươi
chính là Tô Lệ Nhã?” Phía sau truyền đến thanh âm làm Tô Lệ Nhã xoay người.
Nàng nhìn thấy người vũ dũng thường xuyên được kể trong khách vân tửu lâu Tứ
vương gia — Long Kình Lệ. Hắn không có vẻ tuấn mỹ của A Kim. Khuôn mặt tục tằng,
lông mi dày, còn có đôi môi cương nghị, giống như loại hình tượng tướng quân trải qua vô số lần
sinh tử trên chiến trường. Nhưng buồn cười là theo như nàng biết, hắn chưa bao
giờ ra trận giết địch.
Long Kình Lệ đánh giá Tô Lệ Nhã. Khuôn mặt gầy yếu, không thấy
dáng người. Nữ nhân này thật sự rất xấu. xấu nữ như vậy cư nhiên mang thai đứa
nhỏ của Long Hạo Thừa. Bất quá, cũng chỉ có ngốc tử mới có thể cùng xấu nữ thân
mật.
Tô Lệ Nhã chú ý tới chán