
hế.
Nhưng hắn đến nay còn không có con nối
dòng, nói không chừng có bệnh không tiện nói ra, không dễ dàng sinh con. Nếu thật
là như vậy, hắn nói không chừng sẽ vô cùng coi trọng đứa nhỏ trong bụng ngươi?”
Tô Lệ Nhã trong lúc nhất thời bị hỏi ngây ngẩn cả người.
Long Hạo Thừa không phải là Vương gia có quyền thế tối cao ở Long Viêm quốc
sao? Trong TV những Vương gia có quyền thế không phải có vô số mỹ nữ, sinh hạ
những đứa nhỏ ngay cả chính mình đều không đếm được sao? Long Hạo Thừa sẽ thật
sự không có bệnh gì đi?
Tô Lệ Nhã cảm thấy Long Kình Lệ dùng ánh mắt đánh giá con mồi,
lập tức thu hồi tâm tư, cười nói:“Vương gia muốn biết Long Hạo Thừa có phải thật
sự để ý đứa nhỏ trong bụng ta hay không, cái này cũng dễ dàng. Ở trước mặt hắn
làm cho ta sanh non là được.”
Long Kình Lệ giật mình nhìn miệng cười thoải mái giống như
đàm luận thời tiết. Căn cứ tin tức Cao Thận hồi báo, nữ nhân này là phi thường để ý đứa nhỏ trong
bụng mình.
Tô Lệ Nhã bên môi nổi lên tươi cười thần bí:“Phiền toái
Vương gia bảo phòng bếp đem vài món điểm tâm lại đây.”
Xa xa Tiêu dao các ngừng
một chiếc xe ngựa xa hoa. Một thân thanh trang, dưới ánh trăng có vẻ tuấn rất
phi thường Long Hạo Thừa mặt mang thống khổ nhìn đèn đuốc sáng trưng ở Tiêu dao
các. A Nhã, A Nhã của hắn giờ phút này đang ở nơi đó. Nhưng hắn cũng không thể
lập tức đi gặp nàng. Nếu đúng giờ tới, sẽ chỉ làm Long Kình Lệ cho là hắn coi
trọng nàng. Hắn đang đợi, chờ Long Kình Lệ bởi vì chính mình không đến mà mất
đi kiên nhẫn. Ngẩng đầu nhìn trăng tròn đã ngã về tây thật lâu, hắn rốt cục kiềm
chế không được lên xe ngựa.
Một chiếc xe ngựa ở chậm rãi tiến về hướng tiêu dao các.
Long Hạo Thừa mắt say lờ đờ mông lung được Chu Phong nâng xuống xe.
Long Kình Lệ lấy khó có thể tin đánh giá nữ nhân trước mắt bởi
vì bụng lại đói mà điểm ra sức ăn rất nhiều điểm tâm. Vừa rồi nữ nhân này thật
sự gây cho hắn nhiều chấn kinh lắm rồi.
Cao Thận bỗng nhiên tiến vào, cắt ngang khiếp sợ của Long
Kình Lệ. Cao Thận ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài tiếng, hắn gật đầu nói:“Ngươi
nghênh đón hắn tiến vào.”
Cao Thận lĩnh mệnh rời đi.
Long Kình Lệ đối với Tô Lệ Nhã miệng đầy thức ăn nói:“Long Hạo
Thừa đã đến.”
Tô Lệ Nhã đem một khối mai thư cao cuối cùng trên bàn ăn
xong, lấy khăn thêu trong lòng ra cẩn thận lau lau bột phấn bên môi, bắt đầu
thay đổi thành bộ dáng kinh hoảng sợ hãi.
Long Kình Lệ nhìn với nữ nhân nhanh chóng đổi mặt, trong
lòng khiếp sợ càng sâu.
“Nha –” tiếng đẩy cửa, làm cho Long Kình Lệ thu khiếp sợ
trên mặt.
Long Hạo Thừa khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, cước bộ thoáng tiêu
sái đến gần, khách sáo cười nói:“Tứ hoàng đệ, không biết tối nay hẹn ta đến có
chuyện gì a?”
Long Kình Lệ ánh mắt lợi hại không bỏ xót cho bắt cứ biểu
tình nào trên mặt hắn. Từ khi Long Hạo Thừa bước vào, vốn không có chú ý Tô Lệ
Nhã vẫn ngồi bên cạnh hắn. Chẳng lẽ đúng như nàng nói, Long Hạo Thừa tuyệt
không để ý nàng? Long Kình Lệ không cam lòng cười nói:“Tối nay hẹn Tam Hoàng
huynh tới là có vị cố nhân muốn gặp ngươi.”
“Cố nhân?” Long Hạo Thừa tầm mắt rốt cục dừng ở trên người
Tô Lệ Nhã đang ngồi một bên thoáng cúi đầu, hai vai run nhè nhẹ, rồi sau đó bỗng
nhiên cười to nói:“Tứ hoàng đệ không phải bị người lừa gạt đi! Ta chưa từng gặp
qua cô nương này.”
Lúc này, Tô Lệ Nhã rốt cục ngẩng đầu. Con mắt chứa đựng nước
mắt, nhẹ giọng nói:“A Kim, ngươi chẳng lẽ thật sự đem ta quên đi không còn một
mảnh?”
Long Hạo Thừa hai tay ở dưới bàn nắm chặt thành quyền, nhưng
khuôn mặt tuấn tú lại lãnh khốc cùng lạnh như băng, cười lạnh nói:“Bổn vương
không phải A Kim.”
Tô Lệ Nhã kích động hướng lên phía trước bắt lấy cổ tay áo hắn
nói:“A Kim, ta là A Nhã, A Nhã mà ngươi thích nhất a! Hơn nữa, ta đã mang thai
đứa nhỏ của ngươi.”
Gương mặt chờ đợi cùng kích động, làm nắm đấm dưới bàn lập tức
toát ra gân xanh. Long Hạo Thừa lúc này bỗng nhiên nhìn chằm chằm gương mặt trước
mắt, cười lạnh nói:“Bổn vương nhớ ra ngươi là ai. Ngươi chính là nữ nhân của
Trình Lân, nhưng lại nửa đêm mặc áo đơn câu dẫn ta.”
Hắn lạnh như băng không hề có độ ấm, tầm mắt xuống bụng hơi
nhô ra của nàng, cười lạnh nói:“Ngươi sẽ không phải muốn lấy đứa nhỏ không rõ
lai lịch này đến lấy lòng ta đi?”
Tô Lệ Nhã trên mặt mất đi huyết sắc, vẫn chưa từ bỏ ý định cầm
lấy tay hắn, nói:“Không, đây thật là hài tử của ngươi a! Thật sự –”
Long Hạo Thừa bàn tay to không kiên nhẫn vung lên, bỏ ra bàn
tay mềm trên tay, ánh mắt hiện lên tức giận, đứng dậy đối mặt với Long Kình Lệ
vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, ngữ khí không tự giác đề cao nói:“Tứ hoàng
đệ, mời ngươi lập tức đem xấu nữ này đuổi đi. Bằng không, đêm nay bữa cơm này
ta khẳng định là ăn không vô.”
Long Kình Lệ đứng dậy cười nói:“Này quả thật sơ sẩy của ta,
bị nữ nhân này lừa gạt.”
Long Hạo Thừa thấy Long Kình Lệ rốt cục tin tưởng chính
mình, ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nắm
đấm cũng từ từ thả lỏng. Cứ như vậy, A Nhã hẳn có thể được an toàn. Nhưng hắn vẫn
là duy trì vẻ mặt cực độ không hờn giận:“Mau làm cho nữ nhân chướng mắt này đi