
u, nàng thực dùng sức cắn nát môi.
Chính như nàng sở liệu, Long Hạo Thừa lãnh khốc thật sự bất
vi sở động. Trải qua thí nghiệm như vậy, nghĩ đến Long Kình Lệ hẳn là biết nàng
không hề có giá trị lợi dụng, sẽ thả nàng.
Dưới ánh trăng Tô Lệ Nhã đắc ý cũng không biết thí nghiệm lần
này, vì nàng mang đến hậu quả không thể tưởng tượng như thế nào.
Trăng tròn dần dần lui xuống, bóng đêm hắc ám trên bầu trời
sắp rời đi thay cho ánh sáng chói mắt. Tô Lệ Nhã miệng cắn quả táo, đang thu thập
hành trang.
Khi Long Kình Lệ vào nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn. Hắn mày rậm
lập tức trói chặt, hừ lạnh nói:“Bổn vương có nói ngươi có thể rời đi sao?”
Tô Lệ Nhã vốn cắn quả táo trong miệng“Đông –” rơi xuống, khó
có thể tin quay đầu nhìn mặt không hờn giận.
Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Long Kình Lệ, nhắc nhở
nói:“Vương gia cũng thấy được, Long Hạo Thừa căn bản mặc kệ sống chết của ta,
ta đã không còn lợi dùng giá trị.”
“Thì thế nào?” Long Kình Lệ bỗng nhiên phát hiện bộ dáng ngốc
lăng của nữ nhân này chẳng phải xấu.
Thế nào?! Tô Lệ Nhã đôi mắt đẹp mở to, nhìn Long Kình Lệ
không chịu thả người. Khó mà làm được. Nàng cũng không có hứng thú cả ngày đối
mặt với Vương gia tính tình thay đổi thất thường này. Ngày nào đó, hắn đột
nhiên mất hứng, lấy nàng khai đao sao được. Nàng lập tức khuyên giải an ủi
nói:“Vương gia, ngươi có biết phụ nữ có thai là vô cùng phiền toái. Lưu ta ở
quý phủ của ngài trừ bỏ lãng phí thức ăn, còn phải mời đại phu. Không bằng,
ngươi liền đem ta đuổi ra phủ, tiết kiệm chút tiền cho mình đi!”
“Chút tiền ấy, bổn vương không để ý.” Long Kình Lệ quăng ra
những lời này, đem khuyên giải của nàng bác bỏ.
Tô Lệ Nhã vẻ mặt cảnh giác nhìn con ngươi đen rõ ràng đối
nàng dấy lên nồng đậm hứng thú thú, vội vàng cùng hắn tạo khoảng cách
nói:“Vương gia không có ý đồ gì với ta đi?”
Long Kình Lệ nhìn nàng đặt hai tay ở trước ngực, một bộ dáng
cảnh giác, mày rậm nhíu lại, hừ lạnh nói:“Ánh mắt bổn vương giống vậy sao? Yên
tâm, bổn vương chỉ có hứng thú với mỹ nữ . Ngươi xấu như vậy, bổn vương một
chút hứng thú đều không có.”
Tô Lệ Nhã buông tay trước ngực xuống, trực tiếp hỏi:“Vậy
Vương gia rốt cuộc vì sao phải lưu ta ở lại?”
Long Kình Lệ tiến lên một bước, lại kéo gần khoảng cách hai
người, nói:“Bổn vương muốn lưu ngươi lại, giúp Vương gia củng cố quyền thế.”
Đêm nay, nữ nhân này biểu hiện cho hắn biết nàng không chỉ có giỏi về diễn trò,
hơn nữa hắn có loại cảm giác mãnh liệt,
nữ nhân này mới có thể làm thay đổi hoàn cảnh tồi tệ hiện tại của hắn ở
trong triều.
“Quyền thế?!” Tô Lệ Nhã khó có thể tin nhìn vẻ mặt chắc chắn
của hắn. Kỳ quái hắn lấy sự chắc chắn từ đâu. Nhưng nàng tuyệt không muốn cuốn
vào trận tranh đấu quyền lợi này. Nàng lập tức cười lớn ha ha nói:“Vương gia
đây là nói đùa. Ta là một nữ nhân như vậy làm sao có thể có năng lực lớn như vậy?”
Long Kình Lệ biết xấu nữ này khẳng định sẽ không cam tâm
tình nguyện giúp chính mình, tầm mắt chuyển qua bụng của nàng nói:“Ngươi muốn
hài tử của ngươi bình an đi vào thế giới này đi?”
Ánh mắt lãnh khốc kia, làm cho độ ấm thân thể nàng đột nhiên
giảm xuống. Nàng biết nam nhân này cũng không phải nói đùa. Không thể tưởng được
thí nghiệm cư nhiên vì chính mình mang đến kết quả như vậy. Long Kình Lệ muốn
nàng giúp hắn duy hộ quyền thế. Nhưng giờ phút này nàng đã là thịt ở trên thớt,
không có chút lực để phản kháng. Cùng với như vậy, còn không bằng đánh cuộc một
ván. Được hắn tín nhiệm, lại tìm cơ hội đào thoát. Nghĩ thông suốt Tô Lệ Nhã một
lần nữa ngẩng đầu cười nói:“Nhận được sự coi trọng của Vương gia, ta như thế
nào không biết xấu hổ chối từ đâu?”
“Tốt.” Long Kình Lệ trong mắt hiện lên hưng phấn.
Nếu nàng muốn hắn tín nhiệm, đầu tiên phải cho hắn biết
chính mình mới có thể. Trong đầu hiện ra quan hệ tam giác tối hôm qua vẽ. Ngẩng
đầu nhìn mặt hưng phấn kia, tâm tư bắt đầu cuồn cuộn: Chiếu tính cách hữu dũng
vô mưu của hắn, hẳn là không có khả năng phái người giám thị chính mình. Nhưng
làm sao biết nàng mang thai không vài ngày, hắn liền phái người tới bắt nàng.
“Vương gia, ngươi lúc trước như thế nào biết được ta mang
thai ?”
“Đó là một ngày có người bắn tên vào phòng ta, đem tin tức cột
vào trên tên.” Long Kình Lệ nhớ lại tình hình đêm đó nói.
Xem ra, thực sự có người ở ngoài cuộc nhìn hết thảy, muốn
nhìn Long Kình Lệ cùng Long Hạo Thừa tự giết lẫn nhau. Trong mắt hiện lên tinh
quang, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, nói:“Vương gia, ngài cho rằng hiện tại
trong triều người nên đề phòng nhất là ai?”
Long Kình Lệ không chút nghĩ ngợi, nghiến răng nghiến lợi
nói:“Long Hạo Thừa.”
Tô Lệ Nhã lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:“Không. Người
ngài nên đề phòng nhất hẳn là là đương kim Hoàng Thượng.”
Long Kình Lệ đầu tiên là ngốc lăng, sau đó lớn tiếng cười
to:“Ha ha ha –” Trong phòng lớn chỉ quanh quẩn tiếng cười của hắn.
Hảo sau một lúc lâu, hắn mới đình chỉ tiếng cười nói:“Ngươi
khả năng không biết đương kim hoàng thượng chính là hạng người ngu ngốc, cả
ngày trầm mê nữ sắc, không để ý tới chính sự.”