
xuống đi!”
Long Kình Lệ vốn muốn tiến lên kêu người đưa Tô Lệ Nhã đi,
nhưng hắn lại dừng bước, xoay người giống như muốn xác nhận lại lần nữa
nói:“Tam hoàng huynh thật sự không biết
nữ nhân này?”
Long Hạo Thừa hơi nghiêng người, không hờn giận nói:“Không
biết.”
“Vậy là tốt rồi. Nếu nữ nhân này lớn mật như thế dám đến giả
mạo hoàng thân quốc thích, nên giáo huấn nàng một chút. Miễn cho ngày sau lại
có người noi theo. Ngươi nói có phải hay không a? Tam Hoàng huynh.” Long Kình Lệ
quay đầu nhìn thẳng hắn nói.
Long Hạo Thừa trong mắt nhiễm hàn quang, ánh mắt vô tình bắn
ra làm thân thể mềm mại phát run, âm thanh lạnh lùng nói:“Đây là đương nhiên.”
Đợi sau khi hắn cho phé, Long Kình Lệ xoay người đối mặt với
thân thể mềm mại đang run run không thôi, mắt lộ ra hung quang, nói:“xấu nữ này
thật to gan, cư nhiên dám lường gạt bổn vương.”
“Không, ta không có.” Tô Lệ Nhã đem ánh mắt cầu cứu nhìn về
phía Long Hạo Thừa. Nhưng chỉ nhận lấy ánh mắt coi thường. Nàng biết nam nhân này
thật sự sẽ không cứu mình. Xuất phát từ bản năng sinh tồn, nàng bắt đầu xoay
người thoát đi. Nhưng tay nàng còn không tiếp xúc đến cửa, phía sau liền truyền
đến một trận khí lực, máu bắt đầu dâng lên, theo trong miệng tràn ra. Thân thể
bởi vì quán tính mà ngã về phía trước.
Long Hạo Thừa dùng hết toàn thân khí lực mới có thể duy trì
lạnh lùng trên mặt, trơ mắt nhìn A Nhã bị người một chưởng đánh cho hộc máu ngã
xuống đất.
Tô Lệ Nhã nâng lên gương mặt vô cùng tái nhợt, mắt mang oán
hận nhìn Long Hạo Thừa vẫn đang lạnh lùng. Bỗng nhiên, nàng nhanh ấn bụng, hoảng
sợ nhìn kia màu hồng dần dần nhiễm làn váy màu lam nhạt, thống khổ reo
lên:“Không, đứa nhỏ, không cần rời
nương. Không cần rời đi, không cần a –” Thanh âm hống khổ mà tràn ngập
bi thương cùng nước mắt trên mặt ngất đi.
Thanh âm thê lương mà tuyệt vọng, làm tay Long Hạo Thừa che
dấu ở phía sau run nhè nhẹ.
Long Kình Lệ dùng khóe mắt dư quang vẫn chú ý Long Hạo Thừa
bên cạnh. toàn bộ quá trình hai mắt không hề dao động, cùng với khuôn mặt lạnh
lùng, đều chứng minh hắn căn bản là mặc kệ sống chết của Tô Lệ Nhã. Long Kình Lệ
trong lòng tràn ngập thất vọng. Xem ra, xấu nữ thật sự nói trúng rồi. Long Hạo
Thừa căn bản không có khả năng vì nàng mà chịu chính mình áp chế. Nhưng diễn kịch
phải diễn cho hết vở. Hắn ra vẻ ảo não nói:“Dường như ra tay quá nặng. Không thể
để người chết ở chỗ này được. Cao Thận, đem nàng ôm về phủ, tìm đại phu bảo trụ
sinh mệnh của nàng.”
“Dạ.” Cao Thận lĩnh mệnh nhẹ nhàng ôm lấy người đã ngất đi.
Long Hạo Thừa dùng khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn tái nhợt không hề huyết sắc kia một cái. Rồi sau đó, giống như say rượu,
ngồi trở lại vị trí, cúi đầu lấy tay đè lại huyệt thái dương. Con ngươi che dấu
dưới tay tràn ngập thống khổ. A Nhã, A Nhã hắn giờ phút này phải chịu đựng thống
khổ. Nhưng hắn lại bất lực. Trong đầu hiện ra cảnh làn váy bị nhiễm đỏ, tim hắn
bắt đầu kịch liệt co rút đau đớn đứng lên, không khí giống như đông lại, làm
cho người ta không thể hít vào.
“Tam Hoàng huynh, ngươi không có việc gì đi?” Long Kình Lệ
ra vẻ quan tâm hỏi.
Long Hạo Thừa thu hồi nội tâm thống khổ, thả lỏng tay, một lần
nữa bắt đầu nâng lên vẻ mặt vô sự nói:“Không có việc gì. Chính là mới vừa rồi uống
rượu nhiều quá, đau đầu lợi hại. Xem ra, đêm nay, chúng ta không thể lại cùng
nhau uống rồi.”
Long Kình Lệ thấy mục đích đã đạt được, cũng không muốn lại ứng
phó hắn, đứng dậy nói:“Chúng ta hẹn lại lần khác đi!”
Long Hạo Thừa đứng dậy cáo từ, khẩn cấp rời đi.
Long Kình Lệ nhìn thân ảnh lạnh lùng, mặc dù có chút thất vọng
chính mình thiên tân vạn khổ mới bắt được người muốn áp chế Long Hạo Thừa nhưng
mưu kế lại thất bại, hắn lại không hối hận vì đã hy sinh thân vệ của chính
mình. Dù sao, lần này có thể bắt được nữ nhân như thế quả thật đáng giá.
Một nơi khác, Tô Lệ Nhã được Cao Thận ôm vào xe ngựa thoải
mái, liền lập tức sinh long hoạt hổ ngồi dậy, lấy gối mềm trong bụng ra. Rồi
sau đó, dùng khăn mặt sớm chuẩn bị tốt, trước đem máu bên môi lau sạch, lại đem
nước cà chua trên làn váy lau khô. Xoay người đối mặt với Cao Thận bởi vì nhìn
thấy một màn như thế mà trợn mắt há hốc mồm, cười nói:“Thật có lỗi, dọa đến
ngươi. Thật ra thì, đây đều là vì phối hợp với Tứ vương gia để thí nghiệm Tam
vương gia thôi.”
Đúng, mới vừa rồi mọi chuyện phát sinh trước mặt Long Hạo Thừa
hết thảy đều là nàng trước đó cùng Long Kình Lệ biên kịch ra. Nàng muốn ở trước
mặt Long Hạo Thừa giả vờ sanh non để chứng minh hắn đối với chính mình một chút
cũng không coi trọng. Đương nhiên, mới vừa rồi một chưởng kia của Long Kình Lệ
cũng là làm bộ. Nàng chính là bị đẩy nhẹ một chút. Mà nàng đã đặt một cái gối mềm
sẵn trong bụng, hơn nữa khoảnh khắc đó nàng hơi cong người, bởi vậy, cũng không
có mảy may tổn thương đến bảo bối của nàng. sau đó, lại xoay người ngã xuống,
nàng âm thầm dùng túi chứa nước cà chua. Đây chính là dùng cụ cần thiết để diễn
trò đổ máu a! Bất quá, đáng thương cho miệng của nàng. Vì có thể tạo hiệu quả hộc
má