
oại
người tự phụ, nhưng lại năng lực khuyết thiếu . Hắn nghĩ đến bắt nàng để có thể
áp chế Long Hạo Thừa. nhưng hắn sai lầm rồi. Trong lòng nam nhân tràn ngập dã
tâm, có người nào có thể ngăn cản hắn đến với quyền thế , bao gồm thân nhân của
mình, đều có thể không chút lưu tình mà vứt bỏ. Bất quá, nam nhân hữu dũng vô
mưu mới dễ dàng đối phó.
Tô Lệ Nhã trong lòng dần dần hiện ra kế sách ngày sau tự bảo
vệ mình cùng trốn đi , rồi sau đó hiểu ý nở nụ cười.
Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt đất, vì vạn vật tô lên một
tầng ngân quang. Tiêu dao các – nơi để cho các văn nhân nhã sĩ ở Viêm Đô tiêu
dao thả lỏng , giờ phút này lại bị quan binh vây quanh. Không khí ngưng trọng mọi
người không dám tới gần, chỉ sợ dính tới tai họa gì đó mà hại mình.
Tầng cao nhất của Tiêu dao trong phòng xa hoa cùng thoải mái
nhất, Tô Lệ Nhã tựa vào cửa sổ, thưởng thức cảnh đêm ở Viêm Đô . Nhìn đường xá
phồn hoa náo nhiệt cách đó không xa, nàng không khỏi cảm thán cuộc sống phong
phú về đêm của mọi người ở Viêm Đô. Ít nhất so với người phú huyện mà nói.
Theo trăng tròn dần lên cao đại biểu náo nhiệt dần dần tắt
đi, Long Kình Lệ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn quay đầu nhìn nữ nhân
tay cầm điểm tâm, phảng phất vô sự mà ăn, trong lòng bởi vì Long Hạo Thừa đến
muộn mà trong nháy mắt lửa cháy bùng lên.
Hắn hung ác nói:“Ngươi tốt nhất cầu nguyện Long Hạo Thừa đến,
bằng không –”
Rốt cục cầm khối điểm tâm cuối cùng trong tay ăn xong Tô Lệ
Nhã cười nói:“Bằng không cho ta đẹp mặt, có phải hay không a?”
Nhìn tươi cười kia rõ ràng là châm chọc chính mình, Long
Kình Lệ trong mắt xuất hiện thô bạo. Tô Lệ Nhã nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn
nói:“Người chân chính muốn đối mặt với địch nhân thì sắc mặt phải không thay đổi.
Vương gia dễ dàng đem cảm xúc chính mình
biểu hiện ở trên mặt như thế là không được.”
Từ trong miệng người khác nghe lời giáo huấn mình, hơn nữa
người này lại là nữ nhân cho tới bây giờ mình vẫn khinh thường nhất, điều này
làm cho Long Kình Lệ cảm thấy quyền uy của chính mình đã bị khiêu chiến nghiêm
trọng, duỗi tay ra, đem nữ nhân đáng giận kéo đến trước người, mắt lộ ra hung
quang.
Long Kình Lệ trên mặt tản ra khí thế tức giận, thân hình khổng
lồ có lực , nháy mắt tạo thành áp lực vô hình cho đối phương. Tô Lệ Nhã rốt cục
biết vì sao hắn chưa bao giờ ra chiến trường lại được người ta đồn đãi vũ dũng
cỡ nào, hiện tại bộ dạng của hắn như thế thật dọa người, cũng đủ làm cho người
gặp qua một màn này hoảng sợ. Kỳ thật, cao thủ chân chính, hẳn là chỉ cần một
ánh mắt có thể đem người đông chết mới đúng. Hơn nữa, sẽ không bao giờ nói ra
những lời hù dọa. Bởi vậy, nàng không có đem Long Kình Lệ để vào mắt, mà là nhẹ
giọng nói:“Vương gia sẽ không nghĩ đến Long Hạo Thừa đúng giờ đến đây đi?”
Long Kình Lệ sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, hiển nhiên
là bị nàng nói trúng rồi.
Không muốn chọc vào nổi đau của Long Kình Lệ , Tô Lệ Nhã
chính mình tát tai nói:“Nghĩ đến khẳng định không phải. Lấy tài trí Vương gia,
làm sao có thể nghĩ lấy một đứa nhỏ chưa xuất thế để kiềm chế Long Hạo Thừa
đâu? Không nói đến, đứa nhỏ trong bụng ta là nam hay là nữ, cho dù là một nam
hài, nhưng Long Hạo Thừa làm sao có thể vì một đứa nhỏ mà buông tha cho quyền
thế trong tay. Nam nhân chỉ cần trong tay có quyền thế muốn như thế nào thì có
thể có như thế đấy, đến lúc đó, có thể muốn bao nhiêu nữ nhân sinh bao nhiêu đứa
nhỏ đều có thể. Đúng vậy đi!”
Long Kình Lệ nghe lời này, nhất thời tâm tư thanh minh không
ít. Hắn như thế nào quên Long Hạo Thừa lãnh khốc vô tình. Đối với nữ nhân cũng
chưa bao giờ lưu tình cảm. Cho dù là chính hắn, nếu có người dùng một nữ nhân
mang thai tới áp chế mình, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn vứt bỏ nữ nhân
này. Dù sao, nữ nhân cùng đứa nhỏ, so với quyền thế , thì có đáng là cái gì
đâu! Cảm thấy ánh mắt miệt mài theo đuổi, Long Kình Lệ không được tự nhiên ho
nhẹ nói:“Kia, đó là đương nhiên. Bổn vương đương nhiên biết lấy diệm mạo xấu xí
của ngươi đương nhiên áp chế không được Long Hạo Thừa. Nghĩ đến đứa nhỏ có thể
giống ngươi. Nếu là bổn vương cũng sẽ không vì một đứa nhỏ xấu xí mà buông tha
cho quyền thế.”
Tô Lệ Nhã trên mặt tươi cười cứng ngắc một chút: Đại tinh
tinh này cư nhiên dám nói bảo bối của nàng
xấu. Nàng thật sự rất muốn tiến lên cho hắn một cái tát. Nàng dùng hết
toàn thân khí lực mới có thể duy trì vẻ mặt tươi cười, nói:“Vương gia thật sự
là trí tuệ hơn người a!”
“Đó là đương nhiên.” Long Kình Lệ không khách khí nhận nịnh hót
của nàng.
Nhìn người lộ vẻ tươi cười đắc ý tươi cười, Tô Lệ Nhã âm thầm
thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Long Kình Lệ thật là người hữu dũng vô mưu.
Long Kình Lệ đình chỉ tiếng cười, cúi đầu nhìn gương mặt xấu
xí, bỗng nhiên cảm thấy chính mình hao hết tâm tư, hy sinh hơn mười thân vệ cầm
lấy một xấu nữ như vậy thực không hợp tính. Nếu, mọi người chộp tới. Dù sao
cũng phải có chút tác dụng đi! Hắn mở miệng nói:“Tuy rằng lấy tính tình của
Long Hạo Thừa, quả thật không thế nào có khả năng sẽ vì ngươi mà chịu áp c