
huyết hoặc phim truyền hình cư nhiên cũng phát sinh ở trên người
nàng.
Trình Lân ôm lấy thân thể mềm nhũn của nangf, nhẹ giọng nói:“A
Kim đã biến mất. Hắn hiện tại là Long Hạo Thừa không nhớ rõ ngươi là ai.”
Biến mất –
“A Nhã, ta thích A Nhã nhất!” câu nói A Kim thường hay nói
nhất biến mất.
“A Nhã, ta muốn cùng A Nhã vĩnh viễn cùng một chỗ.” A Kim hứa
hẹn muốn cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ biến mất.
“A Nhã, A Nhã, ha ha, ha ha……” A Kim đối với nàng ngây ngô
cười biến mất.
Biến mất, biến mất –
Không, không. Nàng thật vất vả tìm được một người toàn tâm
tín nhiệm, toàn tâm yêu nàng, nàng không thể cứ như vậy làm cho hắn biến mất. Ý
nghĩ này làm Tô Lệ Nhã một lần nữa có tinh thần đứng lên. Nàng ngẩng đầu mặt
mang chờ đợi nhìn Trình Lân nói:“Trình Lân, ngươi là thần y, nhất định có biện
pháp làm cho A Kim trở về. Ngươi đi trị cho hắn, nhanh đi.” Nói còn chưa nói
xong, nàng liền lôi kéo Trình Lân hướng phòng ngoại đi.
Động tác kiệt liệt làm liên lụy đến miệng vết thương sau
lưng nàng, làm cho y phục biến thành màu đỏ. Nhưng là, giờ phút này Tô Lệ Nhã
căn bản đã không chú ý đến vết thương trên lưng. Trong lòng nàng chỉ có suy
nghĩ duy nhất chính là đem A Kim trở lại. Trình Lân biết nếu không ngăn cản
nàng, nàng khẳng định sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Hắn rất nhanh lấy
ngân châm trong lòng, hướng gáy bộ của nàng châm xuống. Vốn đang kích động , liền
suy yếu đi ngã xuống. Hắn lập tức tiếp được thân thể nàng, động tác mềm nhẹ đem
nàng đặt ở trên giường, vì nàng một lần nữa băng bó miệng vết thương.
Vuốt ve dung nhan so với mới vừa rồi càng thêm tái nhợt,
Trình Lân nhẹ giọng thì thào :“Tiểu Nhã, tin tưởng ta. Vết thương nào theo thời
gian trôi qua cũng sẽ khép lại.”
Trình Lân nhẹ giọng đứng dậy, rời khỏi phòng, nhìn thấy phía
trước đình viện một thân ảnh cao ngất vốn đã rời đi.
Long Hạo Thừa giống như đang thưởng thức hoa. Nói:“Trình
Lân, đình viện này của ngươi thật đúng là làm cho người ta cảnh đẹp ý vui a! Có
thể so với hoa viên quý phủ của bổn vương .”
“Tiểu Nhã, nàng đã không có việc gì.” Trình Lân giống như
không có nghe thấy câu khen ngợi, toát ra lời nói đột ngột này.
Người vốn đang cúi đầu ngửi hương hoa khẽ ngẩn người rồi sau
đó cười đứng dậy nói:“Tiểu Nhã, người ngươi nói là xấu nữ vừa rồi đi! Bất quá,
Trình Lân phẩm vị của ngươi thực kém, xấu nữ như vậy cũng thích. Bổn vương
thích nữ nhân đầy đặn. Tốt lắm, bổn vương còn phải chuẩn bị trở về Viêm Đô.”
Nói xong, Long Hạo Thừa liền xoay người rời đi.
“Ngươi cũng không có quên Tiểu Nhã.” Câu khẳng định này bỗng nhiên vang lên. Thân hình
đang bước nhanh rời đi thoáng tạm dừng, một giây sau liền bước rời đi.
Trình Lân nhìn thân ảnh dần dần đi xa cho đến khi biến mất mới
nhẹ giọng thì thào :“Đây chính là ngươi buông tha cho Tiểu Nhã.” Đúng vậy. Hắn
biết Long Hạo Thừa không có mất đi phần trí nhớ của A Kim. Ngày ấy, vốn tính
dùng ngân châm đem khối máu trong đầu A Kim loại bỏ, lại ngạc nhiên phát hiện
khối máu kia đã bị người dùng nội công phá tan, biến mất. Này cho thấy khi A
Kim ôm Tiểu Nhã trên người đầy máu đến cầu chữa trị , đã khôi phục trí nhớ. Vốn,
hắn đối với cái ý nghĩ “A Kim chỉ cần khôi phục trí nhớ sẽ rời đi Tiểu Nhã” đã
không còn ôm hy vọng.
Nhưng là, ngày hôm sau, Long Hạo Thừa tỉnh lại, giống như liền
quên phần trí nhớ của A Kim, cũng làm cho hắn nghĩ đến chính mình phỏng đoán
sai lầm, Long Hạo Thừa có thể là ở trong thời gian hôn mê chính mình khôi phục.
Tuy rằng khả năng này rất thấp, nhưng trọng yếu nhất là Long Hạo Thừa không nhớ
rõ Tiểu Nhã. Nhưng mới vừa rồi khi Tiểu Nhã té ngã, trong mắt Long Hạo Thừa quả
thật hiện lên không tha cùng đau lòng. Mặc kệ hắn căn cứ vào loại lý do nào,
chính hắn đã cho hắn cơ hội. Nhưng là, hắn lựa chọn dứt khoát rời đi. Mặc kệ hắn
là căn cứ vào loại lý do nào, chính hắn buông tha cho Tiểu Nhã. Đây mới là điều
quan trọng nhất. Vốn đối với chính mình dùng thủ đoạn ti bỉ như thế làm cho A
Kim rời đi Tiểu Nhã mà có chút tự trách, hiện tại hắn có thể không cần tự
trách. Đây là A Kim chính hắn lựa chọn.
Khóc
Màn đêm kéo xuống, thiên địa vạn vật bắt đầu bị một màn đen
bao vây.“Nha –” một tiếng, Trình Lân thật cẩn thận bưng một chén thuốc đi vào.
Nhưng nghênh đón hắn cũng đã là một cái giường không có một bóng người.
“Thùng thùng thùng –” Tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang trầm
tư của Long Hạo Thừa. Hắn mặt mang không hờn giận mở cửa, đối với phòng ngoại
Trình Lân nói:“Có chuyện gì? Trình Lân.”
Trình Lân tiến hành thăm dò trong phòng rồi đánh giá, sau
khi xác định không có người, lo lắng hỏi:“Tiểu Nhã, có hay không tìm ngươi?”
Long Hạo Thừa giống như giận dữ nói:“Không có! Trình Lân,
ngươi đừng tưởng rằng chính mình trị liệu tốt cho bổn vương, liền lần nữa làm
càn. Bổn vương dễ dàng tha thứ cho một người cũng có hạn.”
Trình Lân trong lòng tràn ngập lo lắng mới mặc kệ nhiều như
vậy, lập tức liền xoay người rời đi.
Long Hạo Thừa mặt không hờn giận sau khi Trình Lân biến mất,
liền thay bằng lo lắng.
Long Hạo Thừa mắt mang thâm trầm n