
đầu bại lộ ở dưới ánh trăng. Thời gian ở
một phần một giây đi qua, thẳng đến bên ngoài một màn trắng xám từ từ hiện ra dấu
hiệu trước khi bình minh xuất hiện. Nam nhân cúi người hôn lên bạc môi cũng đã
tái nhợt. Hảo nửa ngày, hắn mới đứng dậy, con ngươi đen chứa đựng nồng đậm
không tha nhìn chằm chằm người trên giường, sau đó không tha này biến mất. Hắn
dứt khoát đứng dậy rời đi.
“Nha –” một tiếng, nam nhân đẩy ra cửa ra trở về phòng của
mình. Lúc này, trong phòng không khí không đồng dạng dao động như vậy làm hắn đối
với người đứng cách đó không xa lên tiếng nói:“Xuất hiện đi!”
“Nha –” một tiếng, một nam tử mặc hắc y từ trên nóc nhà bay xuống, quỳ nói:“Thuộc hạ
tham kiến Vương gia.”
Long Hạo Thừa vẻ mặt tự nhiên tiêu sái đến bên cạnh bàn rót
một ly trà nói:“Đứng dậy đi!”
“Không, là thuộc hạ đáng chết, không thể bảo hộ Vương gia,
khiến Vương gia bị người hãm hại bị thương.” Nam tử nhất định không chịu đứng
lên.
Long Hạo Thừa có chút không kiên nhẫn nói:“Đứng lên.”
Nam tử kia ngẩn người rồi sau đó đứng dậy. Bởi vì hắn nghĩ đến
tính tình của Vương gia, đối với người thất trách sẽ không nương tay, chính
mình cũng sớm nhận được tin tức tìm đến Vương gia là đã hạ quyết tâm nhận xử phạt.
Long Hạo Thừa cũng không phải không có chú ý tới thuộc hạ
trung thành nhất của mình — Chu Phong trong mắt kinh ngạc, nhưng là hắn lựa chọn
không giải thích, ngược lại hỏi:“Trong triều thế cục hiện tại thế nào?”
Chu Phong trong mắt xuất hiện ngượng nghịu, rồi sau đó mới
nói:“Bẩm Vương gia, sáu tháng nay, Tứ vương gia đã thông qua việc Vương gia mất
tích mà dần dần cầm giữ triều chính.”
Long Hạo Thừa trong mắt xuất hiện tia hiểu rõ, hiển nhiên
hoàng đệ đối với mình vẫn dã tâm bừng bừng hành động này hắn cũng đã đoán được,
ngược lại — hắn trong mắt nhiễm lên thâm trầm, nhẹ giọng hỏi:“Hoàng Thượng bên
kia có động tĩnh gì?”
Chu Phong trong mắt hiện lên kinh ngạc, thành thật
nói:“Hoàng Thượng vẫn trầm mê trong nữ sắc, gần nhất mới nạp thêm nữ nhi của
Thượng Quan Nham– Thượng Quan Lam làm phi.” Nói đến cuối cùng, Chu Phong trong
mắt hiện lên khinh thường, bất bình thay cho chủ tử của mình. Dù sao vô luận là
trên phương diện gì, chủ tử đều so với tên hoàng thượng chỉ biết trầm mê nữ sắc
đều mạnh hơn nhiều.
Thượng Quan Nham?! Long Hạo Thừa vì tên này mà trong mắt hiện
lên tinh quang, nhưng hắn rất nhanh khôi phục thần thái tự nhiên, nói:“Chu
Phong, ngươi tự mình đi tìm Lâm Tư đến.”
Lần này Chu Phong hiện lên kinh ngạc càng sâu. Lâm Tư là tâm
phúc của Vương gia thân phận vẫn để người ngoài biết. Lần này chính mình cư
nhiên đi tìm nàng đến. Tuy rằng hắn có kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu nói:“Dạ.”
Rồi sau đó phi thân rời đi.
Phòng to như vậy chỉ còn lại có Long Hạo Thừa.
Thượng Quan gia phải không? Xem ra Hoàng Thượng, đại hoàng
huynh hắn thật sự kiềm chế không được. Hắn muốn lập tức khởi hành đi Viêm Đô.
Nhưng trước khi đi, hắn còn có việc cấp bách muốn xử lý.
“Vương gia!” Thanh âm ngoài cửa cắt ngang trầm tư của Long Hạo
Thừa .
“Vào đi!”
Cửa phòng bị đẩy ra, Tần Tử Dực nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú
đã khôi phục vẻ mặt thâm trầm, vui sướng quỳ nói:“Thuộc hạ tham kiến Vương
gia.”
Long Hạo Thừa mắt lạnh đánh giá người tự xưng là thuộc hạ
này. Đối với Tần Tử Dực, hắn cho tới bây giờ cũng không muốn giữ lại. Từ xưa đến
nay, thương nhân là người không đáng tin nhất. Bọn họ có thể vì ích lợi mà quy
phục ngươi, đồng dạng cũng có thể vì ích lợi mà phản bội ngươi. Bởi vậy, năm
năm gần đây, hắn đều dùng ích lợi để đưa hắn gắt gao cột vào trên thuyền của
mình. Nhưng hắn lại biết rõ ràng, chỉ cần có lợi ích lơn hơn, Tần Tử Dực sẽ
không chút do dự đâm thủng thuyền hắn. Long Hạo Thừa thu hồi tâm tư nói:“Đứng
lên đi!”
Tần Tử Dực đứng dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh khốc đã
khôi phục trí nhớ, nhẹ giọng thử nói:“Vương gia còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra
trong sáu tháng gần đây không?”
Long Hạo Thừa mày kiếm nhíu chặt dùng sức tự hỏi, rồi sau đó
ấn huyệt thái dương vô lực nói:“Bổn vương đối với sáu tháng này một chút trí nhớ
đều không có. Bổn vương chính là nghe Trình Lân nói trong sáu tháng này ta được
người cứu rồi thu lưu, nhưng lại mất đi trí nhớ. Thẳng đến tối hôm qua mới khôi
phục trí nhớ.”
“Kia Vương gia còn nhớ rõ Tô Lệ Nhã sao?” Tần Tử Dực lại
nhìn chằm chằm người phía trước, chỉ sợ bỏ qua cái gì.
“Nàng là ai? Bổn vương phải nhớ rõ nàng sao?” Long Hạo Thừa
trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện nghi hoặc.
Tần Tử Dực lại cẩn thận quan sát khuôn mặt tuấn tú cùng với
con ngươi đen nghi hoặc thật sâu, mới nói:“Vương gia chính là trong lúc mất trí
nhớ đã cùng nàng gặp qua vài lần. Nàng hiện tại là người hợp tác với ta làm
sang trước rạp hát .”
Long Hạo Thừa mặt mang không kiên nhẫn nói:“Đối với loại người
râu ria này, ngươi không nhắc lại. Không
có chuyện gì, ngươi trước hết đi xuống chuẩn bị một chút, bổn vương muốn sáng
mai lên đường đi Viêm Đô.”
“Dạ.!” Tần Tử Dực cung kính trả lời, rồi sau đó lui ra, khi
đóng cửa lại, hắn lại liếc mắt nhìn người vẫn ấn huyệt thái dương, vẻ mặt t