
ày, mà cấp tốc nhảy lên. Hắn biết đây
là cơ hội duy nhất có được nàng . Hắn không muốn buông tha cơ hội này, hắn phải
nắm chắc cơ hội này. Trình Lân trong mắt thiêu đốt kiên trì, nói:“Hảo, ta đáp ứng
ngươi.”
Tần Tử Dực không biết vì sao nghe được lời đáp ứng, trừ bỏ
hài lòng, còn có một cỗ vui sướng bốc lên.
Màn đêm đen như mực, ánh trăng đã ngã về tây tính ra canh giờ
cũng đã khuya, đã khuya. Vạn vật đều trầm tĩnh thật sâu trong giấc ngủ . Đương
nhiên, đứa ngốc cũng như thế. Đứa ngốc vì làm mộng đẹp mà đang ngây ngô cười nói:“A Nhã, A Nhã……”
“Nha – -” Tiếng mở cửa rất nhỏ, đánh vỡ đêm khuya yên tỉnh
này. Thông qua cửa phòng mở, sáu hắc y nhân cầm trong tay đại đao lắc lắc lén
lút tiếp cận người trên giường. Đợi cho đến khi tới mép giường, hắc y nhân cách
mép giường gần nhất không khách khí giơ đại đao lên cao dưới ánh trăng chiếu xuống
phóng ra hàn quang . Mắt thấy đại đao sẽ hạ xuống hết sức, người trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, duỗi tay, dùng hai tay
kẹp lấy đại đao, tay kia thì rất nhanh đánh lại hắc y nhân. Chỉ thấy hắc y nhân
hừ một tiếng, rồi sau đó toàn bộ thân thể hướng sau bay đi.“Oành – -” một tiếng,
hắc y nhân đụng vào tường ngã xuống đất không dậy nổi. Mà đại đao đã ở trong
tay A Kim .
Hắc y nhân khác thấy thế, đồng loạt tiến lên. Theo phản ứng
bản năng , A Kim không hề nương tay phản thủ dùng đao, lưu loát cho hai hắc y
nhân gần nhất một đao đoạt mệnh.
Còn lại ba hắc y nhân thấy thế không tự giác lui về phía
sau. Bọn họ đều cẩn thận dọn xong chiêu thức đối mặt với nam nhân cả người tản
ra sát khí xơ xác tiêu điều. Quyết đấu hơi thở nguy hiểm tràn ngập ở trong phòng.
“Nha – -” một tiếng, cửa phòng bị người mở ra, Tô Lệ Nhã híp
mắt oán giận nói:“A Kim, nửa đêm ngươi ầm ỹ cái gì a? A – -” Vừa nói xong, nàng
liền phi thường bất nhã đánh ngáp.
Hàn quang chợt lóe, truyền đến cảm giác lạnh như băng làm
nàng cả người đều ngây ngẩn, ánh mắt mơ màng cũng mở to. Đầu tiên ánh vào mắt
là khuôn mặt A Kim tràn ngập lo lắng cùng cực lực áp chết sợ hãi, rồi sau đó là
hai hắc y nhân cùng hắn giằng co.
Đột nhiên truyền đến hơi hơi đau đớn, trên đỉnh một giọng
nói vang lên:“Buông đao, bằng không ta sẽ giết nàng.”
Nhất thời, đầu óc Tô Lệ Nhã vốn đang bị vây trong hỗn độn lập
tức tỉnh táo lại, biết tình huống hiện tại : Nhà nàng có đạo tặc, hơn nữa là loại
đạo tắc cướp của giết người.
Hắc y nhân bắt cóc nàng cười lớn hạ lệnh nói:“Giết hắn.”
Nhìn hắc y nhân khắp nơi mang sát khí hướng A Kim chém tới,
nàng bỗng nhiên biết bọn họ không phải tặc. Bọn họ là muốn ép A Kim vào chỗ chết.
Trong lòng vốn lo lắng lại thấy A Kim thành thạo ứng phó dần dần buông lỏng.
Hắc y nhân kèm hai bên Tô Lệ Nhã thấy thế, lập tức lớn tiếng
quát:“Đứng yên không cho phép nhúc nhích. Bằng không, ta sẽ giết nàng.”
Vốn đang ứng phó hắc y nhân khác A Kim vừa nghe,, không thể
không ngừng tay, mắt lo lắng một khắc cũng không rời đi dung nhan tái nhợt kia.
Hắn không phải không nghĩ tới cường đạo ở thôn Tô Gia , cứu A Nhã, nhưng hắn
tinh tường biết người kèm hai bên A Nhã này khiếp đảm hơn so với cường đạo. Nếu
hắn mạnh mẽ tiếp cận chỉ sợ sẽ làm A Nhã bị thương.
Hai hắc y nhân khác nhìn thấy A Kim yên lặng đứng đó, không
cần chờ đầu lĩnh hạ lệnh, lập tức liền xông lên.
Tô Lệ Nhã hai mắt mở to nhìn A Kim thực sự không nhúc nhích
đứng yên một chỗ, thời gian phảng phất yên lặng bình thường, chỉ thấy trong đó
đao của một hắc y nhân đã xẹt qua vạt áo trước của hắn. Nhất thời, máu đỏ tươi
lập tức thẩm thấu đi ra, nhiễm đỏ cả một y phục màu trắng. tình huống này giống
như cái đêm cường đạo nhập thôn, A Kim vì cứu nàng mà tùy ý để đại đao đâm vào
mình. Không, không, nàng không cần lại trải qua cảm giác tim bị sợ hãi bao phủ.
Nàng không cần A Kim bị thương, không cần.
Cơ hồ không có một tia do dự, Tô Lệ Nhã dùng hết toàn lực đẩy
bàn tay to giam cầm nàng ra, hướng A Kim chạy vội mà đi. Nhìn kia càng ngày
càng gần hắn, nàng nở nụ cười. Nhưng lập tức chú ý tới con ngươi đen quen thuộc
ánh lên hoảng sợ, sau đó phía sau lưng truyền đến một trận đau nhức.
“A Nhã – -” A Kim dùng hết sức lực lớn tiếng hô. Vốn hắn
nghĩ lập tức phi thân tiếp được người sắp ngã xuống, nhưng bên cạnh hai hắc y
nhân cũng không buông tay, dây dưa hắn.
Vì sao, vì sao, hắn chính là muốn đi xem A Nhã, vì sao những
người này muốn ngăn cản hắn. Hắn chính là muốn cùng A Nhã vĩnh viễn cùng một chỗ,
vì sao những người này muốn đả thương A Nhã. Vì sao a! Vì sao!“A – -” Hắn ngửa
mặt lên trời lớn tiếng hô. Tiếng hét hỗn loạn nồng đậm bi thống cùng phẫn hận
vang dội trong không trung. A Kim chỉ cảm thấy một cỗ khí ở trong thân thể xoay
quanh, cổ khí này theo phẫn nộ mà tăng lên.
Tiếng hét tràn ngập thống khổ làm ba hắc y nhân nghe được
trong lòng run sợ. Đầu lĩnh hắc y nhân phát ra mệnh lệnh tiến công:“Lên – -”
Ngay tại khi ba hắc y nhân mau tiếp cận, A Kim đình chỉ tiếng
hét. Chậm rãi buông xuống gương mặt tuấn mỹ đang ngửa lên trời, mặt vốn ngu đần
đã thay bằng lãnh khốc, bên môi nổi lên tươi cười ngoan tuyệt :“Ai dám t