
diễn suốt hai canh
giờ rốt cục chấm dứt. Bốn phía vốn âm u, theo đèn lồng một lần nữa châm mà trở
nên vô cùng sáng chói. Làm cho tâm tư người xem kéo trở về. Nhiệt liệt vỗ tay,
tiếng kích động trầm trồ khen ngợi làm cả sang trước rạp hát lâm vào chấn động.
Lúc này, màn che lại rớt ra. Bao gồm diễn viên, nhạc công
cùng Tô Lệ Nhã đều đứng ở trên đài, vẻ mặt kích động cảm thụ phản ứng nhiệt liệt
từ người xem dưới đài. Cái loại cảm giác này khó có thể dùng lời để diễn tả
thành tựu đang cuồn cuộn trong lòng mỗi người trong lòng.
Ở Tô Lệ Nhã dẫn dắt mọi người cuối đầu chào người xem. Điều
này làm cho người xem là thụ sủng nhược kinh, không khí lại trở nên im ắng.
Thanh âm thanh thủy của Tô Lệ Nhã bắt đầu vang lên:
“Đầu tiên, cảm tạ các vị đối với mặt nạ luôn duy trì nhiệt
liệt như thế. Đối với chủ đạo(đạo diễn) vở này biểu diễn ta thật là phi thường
cảm động. Nếu ngươi có bằng hữu, thân thích hoặc là chính mình muốn xem lại mặt
nạ, hoan nghênh đến mua phiếu. Vở này sẽ liên tục diễn đến hết tháng. Cuối
cùng, ta đại diện cho mọi người trong rạp hát cảm tạ các vị.
Người khác cũng cúi đầu theo. Tiếng vỗ tay kịch liệt lại
vang lên.
Ở lầu hai ghế lô Trình Lân nhìn thấy này một màn này trong
lòng đã bị đánh vào thật sâu. Đây là Tiểu Nhã sao? Cái kia con buôn Tiểu Nhã
sao? Không, đây là nàng. Tự tin mà chói mắt. Lúc trước chính mình sở dĩ thích
nàng, chính là vì tự tin của nàng sao? Nhưng tự tin này đã thuộc về nam nhân
khác. Mang theo thâm trầm ảm đạm, Trình Lân xoay người ly khai.
Tô Lệ Nhã từ trên đài đi xuống vốn định đi gặp A Kim, ở trên
hành lang lại gặp được vẻ mặt tràn đầy ý cười của Tần Tử Dực:“Chúc mừng ngươi.”
Tô Lệ Nhã trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười nói:“Là chúc
mừng chúng ta đi! Dù sao rạp hát này cũng có phần của ngươi, hơn nữa lại là rất
lớn nga.” Nói đến cuối cùng, mang theo nồng đậm châm chọc. Nhớ tới chính mình bị
hố chỉ có một phần tiền lãi, lòng của nàng liền cảm thấy bất bình nghiêm trọng.
Xem phản ứng hôm nay, về sau phòng bán vé thu vào chính là con số thiên văn, lại
càng không tính tới quầy bán đồ ăn vặt. Ai, bạc của nàng a! Giống như nhìn thấy
bạc trong túi nàng mọc chân chạy vào túi Tần Tử Dực, nàng trong mắt oán hận
càng sâu.
Tần Tử Dực biết nàng ghi hận ngày đó hắn tính kế nàng thành
công, chính là cười nhưng không nói, lựa chọn giả ngu nghe không hiểu ý tứ
trong lời nói của nàng. Dù sao, trong kinh doanh quan trọng nhất là vì chính
mình tranh thủ lợi ích lớn nhất, không phải sao?
Tô Lệ Nhã làm sao lại không biết hắn đang giả ngu, thoáng tức
giận nói:“Ta còn muốn gặp tướng công nhà ta, không thể bồi Tần trang chủ.”
Nhưng nàng mới xoay người đã bị giữ chặt lại. Tần Tử Dực xấu
hổ buông tay ra nói:“Ta còn chưa thấy qua tướng công của ngươi! Không ngại giới
thiệu chúng ta nhận thức đi!” Bỗng nhiên, hắn có loại xúc động. Hắn rất muốn
nhìn thấy người có thể lấy được nàng. Cho dù hắn trước đó đã biết người nọ là một
đứa ngốc. Hắn vẫn là muốn gặp.
Không muốn người khác dùng ánh mắt kỳ thị nhìn A Kim Tô Lệ
Nhã vốn định cự tuyệt, lúc này phía trước vang lên thanh âm quen thuộc.
“A Nhã,- A Nhã – -” A Kim hưng phấn mà kêu lên.
Tần Tử Dực bởi vì thanh âm quen thuộc này mà toàn thân cứng
đờ, rất nhanh xoay người, khó có thể tin nhìn gương mặt quen thuộc kia.
Cho tới bây giờ trong mắt chỉ có Tô Lệ Nhã A Kim căn bản là
không có chú ý tới người bên cạnh, lôi kéo tay Tô Lệ Nhã, hưng phấn mà nói:“A
Nhã, bộ dáng vừa rồi của ngươi ở trên đài đẹp quá nga! Thực đẹp quá nga!”
“Như thế nào, ta bình thường không đẹp sao?” Tô Lệ Nhã cố ý
làm biểu tình giận dỗi nói.
“Không phải, không phải. A Nhã, lúc nào cũng đều rất đẹp.
Nhưng là, vừa rồi đẹp hơn.” A Kim lo lắng giải thích nói.
Tô Lệ Nhã ôn nhu cười nói:“Đứa ngốc, ta là nói giỡn với
ngươi thôi.”
“Ha ha……” A Kim ngây ngô cười.
Lúc này, Tô Lệ Nhã rốt cục chú ý tới Tần Tử Dực bên cạnh
ngây người như phỗng, mặt cười ửng đỏ giới thiệu nói:“Tần trang chủ, hắn chính
là tướng công của ta.”
“A
Kim, hắn là người hợp tác của ta. Mau gọi Tần trang chủ.”
A Kim nhu thuận đáp ứng nói:“Tần trang chủ.”
Tần Tử Dực nhìn khuôn mặt tuấn tú ngu đần kia, nghe lời nói
ngu đần, trong lòng mãnh liệt xuất hiện nghi hoặc: Chẳng lẽ nam nhân này không
phải là người hắn muốn tìm? Nhưng trên đời này có người giống người đến thế
sao? Xem ra cần phải điểu tra cẩn thận. Thu hồi tâm tư, hắn khách khí
nói:“Ngươi chính là tướng công Lệ Nhã a!”
“Ha ha. Đúng. Ta là tướng công của A Nhã, vĩnh viễn cùng một
chỗ nga!” A Kim vẻ mặt còn thật sự cường điệu.
Tô Lệ Nhã trên mặt đỏ ửng càng sâu, sợ A Kim nói lung tung,
vội vàng lôi kéo A Kim cáo từ.
Nhìn thân ảnh đi xa, Tần Tử Dực trên mặt thâm trầm xuống.
Ba người đều không có chú ý tới, ở cuối hành lang có một
thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó đem hết thảy đều đặt vào đáy mắt.
“Ô – – ô – – ô – -” Gió đêm thổi mạnh. Gió lạnh nhè nhẹ
thông qua cửa sổ tiến vào, thổi ánh nến trên bàn lắc lư không ngừng. Ánh sáng lập
lòe chiếu vào trên mặt thâm trầm của Tần Tử Dực, vẻ mặt hắn âm tì