
đợi thời gian thủ diễn rốt cục cũng đến. Trong
đại sảnh đốt năm cái đèn lồng đỏ thẫm vốn dùng để chiếu sáng bắt đầu tắt, chỉ
còn lại bốn đèn lồng trên đài chiếu sáng. Này đương nhiên cũng là ý tứ của Tô Lệ
Nhã. Vốn, muốn đem hiệu quả sân khấu đạt một cách cao nhất, tốt nhất là dùng
đèn chiếu sáng giống hiện đại nhưng ở cổ đại này nàng tìm mấy ngày cả quang
đăng đều không có, hiển nhiên là không có khả năng, bởi vậy, nàng chỉ có thể chọn
cách nguyên thủy nhất “Bóng tối cùng ánh sáng” để đạt hiệu quả.
“Ô — ô — ô -” Cùng với một trận tiếng gió quỷ dị, vải bố đỏ
thẫm chậm rãi rớt ra: Chỉ thấy Cổ Kiếm Hiên trong vai Vương An Húc mặc y phục
trắng cầm trong tay cây quạt vô cùng tuấn lãng, đi lại tập tễnh trên sân khấu,
nhìn ánh trăng đọc:“Đối rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu.”
Hai câu đối này nhất thời làm cho những người đọc sách đang
xem trầm trồ khen ngợi. Làm Tô Lệ Nhã tránh ở phía sau vải bố nghe được tiếng
trầm trồ khen ngợi liên tục, đắc ý vạn phần thầm nghĩ:“Đây chính là danh ngôn
Tào Tháo truyền lưu ngàn năm.” Vì để tạo ấn tượng đầu tiên, nàng đã bỏ ra rất
nhiều công sức. Nhằm vào triều đại văn phong thịnh hành này, nàng chuyển ra câu
danh ngôn thiên cổ này a! Ít nhất, có thể đem người đọc sách trong thiên hạ một
lưới bắt hết.
Đang đắc ý vạn phần Vương An Húc bỗng nhiên bởi vì động tác
quá lớn mà cây quạt trong tay bay ra. Lúc này, Mẫu Đơn mặc một thân hồng trang
kiều diễm động lòng người bắt đầu tay cầm cây quạt ra khỏi màn bố. Sự xuất hiện
của nàng làm cho người xem phía dưới hút một hơi không khí. Những nam nhân đang
xem lại hận không thể đem ánh mắt dính vào dáng người xinh đẹp của nàng xinh đẹp.
“Công tử, đây là quạt của ngươi!” Mẫu Đơn trong vai Mai Tam
Nương ánh mắt động lòng người đưa lên cây quạt. Biểu tình như vậy làm cho các
nam nhân dưới đài lại hút một hơi không khí. Mà chính Đại Mao trong miệng đang
ăn này nọ lại khoa trương tất cả thức trong miệng đều đều rớt. A Kim nhanh tay
lẹ mắt tiếp được đồ ăn trên tay của Đại Mao rơi xuống, miệng mang nồng đậm ý tứ
giáo huấn hàm xúc nói:“Đại Mao, ngươi cũng quá lãng phí đồ ăn. A Nhã nói người
lãng phí đồ ăn là cực kỳ đáng xấu hổ.” Nhưng là, giờ phút này lỗ tai Đại Mao
làm sao có thể nghe lọt giáo huấn đâu? Thần trí của hắn đều giao phó cho người
phi thường xinh đẹp trên đài kia. Mà phía sau màn Tô Lệ Nhã nhìn đám người dưới
đài miệng đã muốn chảy nước miếng, lại đem tầm mắt trở lại một thân hồng trang bó sát người của Mẫu Đơn,
đem đầy “Thịt thịt” trên người đều lộ ra, không khỏi cảm thán tác dụng của thẩm
mỹ .
Trên đài Vương An Húc cũng không có như nam nhân bình thường
khác trong mắt xuất hiện si mê hoặc kinh diễm, mà là hai mắt hoảng sợ nhìn nữ tử
đột nhiên xuất hiện này, rồi sau đó ngay cả cây quạt đều không cần nhanh chóng
ly khai nên không nhìn thấy biểu tình e lệ trên mặt của Mai Tam Nương, thay bằng
tươi cười quỷ dị. Lúc này, bỗng nhiên một tiếng nhạc ma mị vang lên. Tươi cười
kết hợp với tiếng nhạc làm cho người xem dựng tóc gáy lên.
Màn che bắt đầu kép lại. Trong chốc lát, cùng với tiếng nhạc
nhu hòa màn che lại mở ra, chỉ thấy Bách Hợp một thân lam trang làm toát lên
khí chất đoan trang đang ở nhà thêu. Không khí yên tĩnh như thế theo tiếng nhạc
truyền từ trên đài lan tràn đến dưới đài. Hảo một cái hiền thục giai nhân a! Mọi
người ở trong lòng cảm khái nói.
Một trận hỗn độn tiếng bước chân đánh vỡ yên tĩnh. Chỉ thấy
Vương An Húc ở phía sau, vẻ mặt bối rối tiêu sái tiến vào.
Trần Nguyệt Tuệ buông khay thêu trong tay, tiến lên nghênh
đón nói:“Tướng công, ngươi làm sao vậy?”
“Ách ~” Vương An Húc ngẩn người, rồi sau đó cố gắng ổn định
vẻ bối rối trên mặt nói:“Vừa rồi, ta đi nửa đường gặp được một con chó dữ, bởi
vậy mới kinh hoảng như thế.”
Trần Nguyệt Tuệ ôn nhu cười nói:“Tướng công, ngươi thật là.
Về sau, khi xuất môn nhớ phải dẫn theo hạ nhân. Đúng rồi, tướng công, biểu ca mới
vừa rồi lại đây, hy vọng ngươi giúp hắn vẽ một bức tranh tuyệt thế mỹ nhân.”
Vốn không nghĩ lại tiếp tục làm họa sĩ nhưng Vương An Húc chịu không nổi thê tử cứ
luân phiên khuyên bảo chỉ đành phải đáp ứng.
Vải đỏ lại kéo lại, khi kéo ra, chỉ thấy Vương An Húc vẻ mặt
ngưng trọng, khi thì ngẩng đầu, khi thì nhíu mày, bắt đầu đề bút chậm rãi vẽ. Rốt
cục, hắn buông xuống bút, cầm lấy bức tranh [ đương nhiên bức tranh này là trước
đó do một họa sĩ khác vẽ dung nhan tuyệt mĩ của Mẫu Đơn'>, nhưng như thế nào
cũng không nghĩ tới, hắn vẽ mỹ nhân này cư nhiên cùng Mai Tam Nương cực kỳ giống
nhau, mà chấn động, rồi sau đó cuống quít đem bức tranh hủy bỏ. Nữ quỷ Mai Tam
Nương có chỗ ký sinh, bắt đầu liên tiếp hành động trả thù.
Tiếng nhạc bất đồng đệm xuống, một hồi lại một hồi kịch liên
tiếp diễn ra. Đây là một hồi kết hợp âm nhạc, ngọn đèn biểu diễn. Hiệu quả của
thị giác cùng thính giác, làm cho người xem dưới đài nghe được như đang say rượu,
trái tim hòa nhập vào vở diễn. Vở này dài đến hai canh giờ, bốn giờ biểu diễn,
cư nhiên không có một người xem trên đường rời đi.
Theo màn che chậm rãi tạo nên, mặt nạ thủ