
ệ Nhã vô cùng coi trọng. Dù sao
thủ diễn thành công cũng quan hệ đến vấn đề bán vé về sau. Nàng không chút do dự
trả lời:“Ta chỉ là cảm mạo, đã tốt lên nhiều rồi. Buổi chiều ta sẽ đi hỗ trợ
chuẩn bị công việc cuối cùng.”
Thấy đạt được mục đích Tần Tử Dực đứng dậy nói:“Ta đây đi về
trước.”
“Ta đưa Tần trang chủ.” Vốn muốn bước nhanh đi về phía trước
Tô Lệ Nhã quên giữa hai chân không khoẻ, cước bộ theo không kịp, thân thể về
nghiêng về phía trước, mắt thấy sẽ cùng cửa lớn hôn môi, một đôi bàn tay to đã
nắm thắt lưng của nàng, tránh cho nàng ngã trên mặt đất.
Đứng lên Tô Lệ Nhã có điểm quẫn bách nói:“Cám ơn, Tần trang
chủ.”
Nhưng là, hắn cũng không có hồi phục, nghi hoặc ngẩng đầu chỉ
thấy Tần Tử Dực vẻ mặt thâm trầm nhìn chằm chằm cổ của nàng. Cổ?! Nàng thân thủ
vuốt khăn lụa vốn dùng để che đậy dấu vết đã không thấy. dấu vết màu xanh kia
đã thuyết minh đáp án. Nàng vội vàng lấy khăn lụa quấn quanh lại cổ, mặt trắng
nõn nhuộm thành màu đỏ, khốn quẫn cúi đầu xuống. Rất, rất mất mặt. Cư nhiên làm
cho Tần Tử Dực nhìn thấy tình trạng này của nàng. Hắn sẽ không nghĩ hai ngày
nay nàng là vì “Bận việc” không phải cảm
mạo mà xin phép đi!
Vội vã muốn giải thích Tô Lệ Nhã ngẩng đầu trông thấy con
ngươi đen thâm trầm kia rất nhanh hiện lên không hờn giận, nhất thời thất thần.
Tần Tử Dực cũng không biết vì sao khi nhìn thấy dấu vết đại
biểu cho hoan ái nhiều điểm lấm tấm trên cổ nàng, một cỗ phiền chán từ trong
lòng dâng lên. Sauk hi nhìn thấy hắn ngẩn người, hắn biết chính mình biểu hiện
ra nhiều cảm xúc không nên có, nhanh chóng thu hồi phiền chán trong lòng, cười
nói:“Nhớ rõ buổi chiều tới sớm một chút.”
“Ta sẽ. Tần trang chủ đi thong thả.” Tô Lệ Nhã trả lời.
Nhìn bóng xe ngựa đi xa, Tô Lệ Nhã trong đầu hiện ra biểu
tình mới vừa rồi nắm bắt được của Tần Tử Dực, thầm nghĩ: Khẳng định là chính
mình đa tâm. Nhất định là vậy.
“A Nhã, A Nhã.” Thanh âm phía sau làm cho nàng thu hồi nỗi lòng,
quay đầu chỉ thấy A Kim đầu đầy mồ hôi đứng ở phía sau, thở hồng hộc mà ôm cẩn
thận một cái hộp nhỏ trong lòng nói:“A Nhã, cho ngươi dùng.”
“Hô — hô — hô –” Rốt cục đuổi theo Đại Mao thở dốc nói:“Đại
tẩu, đây là lão đại
đi thiệt nhiều chỗ mua cho ngươi.”
Nhìn đầu đầy mồ hôi kia, con ngươi đen tràn ngập chờ đợi,
lòng của nàng không tự giác mềm xuống, tiếp nhận hộp thuốc, lấy khăn tay trong
lòng ra giúp hắn lau lau mồ hôi nói:“Đứa ngốc, muốn mua thuốc cũng không chạy
nhanh như vậy a!”
“Ta nghĩ A Nhã cần dùng liền.” A Kim ngây ngô cười nói.
“Đứa ngốc. Tốt lắm, chúng ta vào nhà đi!”
Đại Mao hô một hơi, thầm nghĩ: Xem ra chiêu này thành công.
Tiếp nhận, cười hớ hớ đi vào theo đi.
ở ngã tư đường của phú huyện, vốn là nơi ít người qua lại nhất,
nhưng giờ phút này lại trở thành đường hội tụ nhiều người nhất. Xe ngựa nối liền
không dứt cũng sắp làm mất hết đường đi. Tô Lệ Nhã sau khi nhìn thấy tình huống
này, không thể không phái người đem tất cả xe ngựa kéo đến cuối hẻm, đi đến
không gian tốt. Theo màn đêm buông xuống, cầm trong tay tấm vé tinh xảo hướng
sang trước rạp hát vào cửa người xem càng ngày càng nhiều.
Trình Lân vẻ mặt phức tạp từ xa xa đi tới. Tối nay là ngày
nàng tiến hành thủ diễn. Tin tức này thật ra thì hắn đã sớm biết từ trước. Vé
vào cửa cũng đã sớm bảo người mua. Nhưng là, hắn ở đầu đường vừa bối rối, lại
do dự. Đối với nữ nhân cả đời này mình thích nhất, trong lòng hắn vẫn không bỏ
xuống được. Ngày đó, sở dĩ lựa chọn để nàng rời đi Trình phủ là vì nàng thích
trượng phu của nàng. Bởi vậy, hắn bắt buộc chính mình lựa chọn buông tha cho đoạn
tình yêu vô vọng này, bắt buộc chính mình đối với nàng buông tay. Nhưng tình cảm
làm sao có thể nói buông tha là có thể buông tha. Hơn một tháng này, hắn cắm đầu
vào công việc bận rộn làm cho chính mình không có thời gian nhớ tới nàng. Nhưng
mỗi khi đêm khuya, thời điểm hắn rảnh rỗi, gương mặt tự tin kia sẽ tiến vào đầu
hắn. Bởi vậy, tối nay hắn lại đi vào nơi này. Cuối cùng hắn vẫn là không bỏ xuống
được. Trình Lân bất đắc dĩ cất bước hướng sang trước rạp hát đi tới.
Hắn còn không có đến sang trước rạp hát, liền khiếp sợ nhìn
bức tranh cho dù ở trong đêm đen vẫn có thể thấy rõ ràng. Bởi vì sang trước rạp
hát vốn là một gian khách điếm, so với phụ cận các cửa hàng khác mà nói, cao hơn một tầng. Chênh lệch một tầng vừa vặn
có không gian rộng đặt tấm biển quảng cáo to lớn. Làm cho tấm biển quảng cáo ở
trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, Tần Tử Dực có thể nói là nhọc
lòng: Hắn làm cho người ta lấy phấn huỳnh quang để chế thành tranh. Bởi vậy,
cho dù là buổi tối, tấm biển quảng cáo kia cũng có thể lập tức trở thành tiêu
điểm của mọi người. Đương nhiên người có thể nghĩ đến loại hình quảng cáo này
cũng chỉ có Tô Lệ Nhã.
Trình Lân đi đến sang trước rạp hát, nhìn thấy mấy chữ tiêu
đề to vẽ bằng màu tím nhu hòa vì để lịch sự tao nhã, sau đó đi theo dòng người
bước vào bên trong. Bố trí bên trong làm cho Trình Lân cùng người xem khác đều
ngây ra như phỗng: Đập vào mắt đầu tiên là ghế dựa trên cầu thang bày trí kỳ