
lạ.
Đã có không ít người ngồi ở trên ghế. Kì diệu nhất là phía trước mỗi ghế dựa đều
có bàn gỗ, không, hẳn là làm từ tấm ván gỗ nhỏ đảm đương như một cái bàn để cho
khách nhân đặt này nọ. Mà tại ghế dựa thì lấy vải bố đỏ thẫm che khuất bàn.
(chỗ này cv khó hiểu quá nên ta cũng ed loạn xạ, lấy ảnh
minh họa cho mọi người dễ hình dung)
Lúc này, một cỗ mùi theo bên cạnh bay tới. Quay đầu, chỉ thấy
một quầy thức ăn. Kỳ thật Trình Lân cùng những người khác thấy chính là tiệm
Fastfood ở hiện đại vì khuôn mẫu mà chỉnh sửa một chút thành quầy bán quà vặt.
Tuy rằng tên gọi quầy bán quà vặt, nhưng toàn bộ quầy bán quà vặt cũng không nhỏ,
chia làm một khu ngọt cùng một khu mặn. Ý nghĩa như tên, khu ngọt bán các món
điểm tâm ngọt, khu mặn bán bánh bao. Mà tất cả các món ăn đều bày ra trên bàn,
để cho khách nhân chính mình chọn lựa, trả tiền sau, giờ phút này quầy bán quà
vặt đã sắp bị rất nhiều người chen chật ních. Quầy bán quà vặt đều đã làm sẵn
các món ăn trước, tuy rằng nhiều người mua, nhưng cũng không thiếu thức ăn. Bởi
vì dòng người đều duy trì trong phạm vi có thể khống chế. Quầy bán quà vặt này
đương nhiên cũng là từ ý tưởng của Tô Lệ Nhã.
Trình Lân thu hồi ánh mắt giật mình, hướng ghế lô lầu hai đi
đến. Dưới lầu một cục diện tương đối chật chội, ghế lô trên lầu hai hơi yên
tĩnh hơn. Ghế lô được bày trí trên hành lang . Theo đèn lồng lịch sự tao nhã tản
ra ánh sáng nhè nhẹ, hắn tìm ghế lô của mình. Đẩy cửa phòng ra, bên trong cảnh
tượng làm cho hắn có phần khiếp sợ. Đập vào mắt vải bố đỏ thẩm. Phòng này kết cấu
là bán mở ra thức. Trong phòng có một cái bàn dài được đánh bóng, có gỗ cao bằng
nữa người chắn ngang, còn lại không gian vừa vặn có thể rõ ràng nhìn thấy rõ
bàn được đánh bóng.(chỗ này khó hiểu quá ta bó tay _ _!!!) Trình Lân đến gần tường,
từ trên nhìn xuống đại sảnh người đã ngồi đông nghìn nghịt trong lòng vẫn là
tràn ngập khiếp sợ.
(ảnh minh họa)
“Thùng thùng thùng –” tiếng đập cửa cắt ngang khiếp sợ của hắn.
“Ai a?”
“Là ta. Trình Lân.” Thanh âm quen thuộc vang lên. Làm tim
Trình Lân đập loạn nhịp, tay mở cửa cũng run nhè nhẹ.
“Nha – -” một tiếng, cửa chậm rãi mở ra. Hắn tham lam nhìn
người một tháng qua mình nhung nhớ.
“Đã lâu không gặp.” Tô Lệ Nhã không khách khí vào cửa nói:“Vừa
rồi nhìn danh sách biết ngươi ở gian ghế lô này, ta mới tới xem thử.” Đối với bằng
hữu đầu tiên khi bước chân vào phú huyện, ân, tuy rằng lúc trước nàng làm thị nữ
của hắn, nhưng để tay lên ngực mà hỏi, Trình Lân đối đãi nàng cũng coi như
không tệ. Bởi vậy nàng đem hắn trở thành bằng hữu đầu tiên. Hơn nữa có bằng hữu
là thần y, ngày sau có ốm đau gì cũng có ưu việt.
Nghe đến mấy câu nói này, Trình Lân môi không tự giác nhướng
mi nói:“Nga, ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Tô Lệ Nhã đi đến ngoài cửa sổ, nhìn người ngồi sắp đầy đại sảnh,
xoay người cười nói:“Trình Lân, một lát xem xong [ mặt nạ '>, nhớ cho ý kiến
nga! Còn có – -” Nàng từ trong lòng lấy ra một cái thẻ làm bằng bạc dành cho
khách quý nói:“Đây là thẻ dành cho khách của của chúng ta. Chỉ cần có thẻ này,
thì có thể ăn uống miễn phí ở đây. Này không phải là ai cũng đều có được. Nhìn
thấy ngươi là bằng hữu của ta, ta tặng riêng cho ngươi.”
“Bằng hữu?!” Trình Lân biểu tình ảm đạm xuống, nhẹ giọng
nói.
Tô Lệ Nhã cầm tấm thẻ khách quý, a dua cười nói:“Về sau ta
có ốm đau gì sẽ tìm ngươi xem, nhớ rõ cũng phải miễn phí nga!”
Lúc này, mắt sắc nàng chú ý thân ảnh quen thuộc trên hành
lang, đem tấm thẻ nhét vào trong tay hắn , nói:“Tốt lắm, ta còn có việc phải
làm, lần sau lại tán gẫu.” Vừa dứt lời, nàng cũng bước rời đi. Lưu lại Trình
Lân vẻ mặt phiền muộn.
“Đại Mao, A Kim.”
Vốn đang hết nhìn đông tới nhìn tây A Kim lập tức hướng tiếng
người gọi đi tới:“A Nhã, nơi này thật lớn, thật khá nga!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Đại tẩu, nơi này thật sự tốt lắm nga!
Nhất là bức tranh bên ngoài, thật là rất sáng, rất đẹp.” Đại Mao bỗng nhiên hạ
giọng hỏi:“Đại tẩu, hai vị mỹ nhân có phải hay không thật sự xinh đẹp như thế?”
Tiểu sắc quỷ. Tô Lệ Nhã khinh bỉ nói:“Yên tâm, hai người bọn
họ so với trong tranh hấp dẫn hơn nhiều.”
“Thật sự.” Đại Mao hai mắt phát ra tinh quang.
Không muốn lại nhìn tiểu quỷ háo sắc, Tô Lệ Nhã xoay người
kéo cánh tay A Kim nói:“A Kim, ta mang ngươi đi ghế lô.”
“Nga.” A Kim tuy rằng không hiểu ghế lô là như thế nào,
nhưng vẫn nhu thuận đáp lời.
Rốt cục chấm dứt tưởng tượng Đại Mao chú ý tới thân ảnh đi
xa, vội vàng chạy theo sau, còn la hét:“Lão đại, đại tẩu đợi ta với.”
Vừa tiến vào ghế lô, Đại Mao cùng A Kim hai người đều trợn mắt
há hốc mồm. Tô Lệ Nhã cười nói:“Các ngươi ngồi ở đây ngoan ngoãn xem biểu diễn.
Ta đi lấy điểm ăn, các ngươi chờ chút.” Nói xong, nàng dục xoay người đi,
nhưng lại bị tay của A Kim kéo lại. Tô Lệ
Nhã buồn cười nhìn con ngươi đen chứa đựng nồng đậm không tha, nói:“A Kim, ta
còn có chuyện phải làm! Ngoan ngoãn ở trong này xem biểu diễn, chờ ta trở lại.”
“Nga!” A Kim không thể không buông tay ra trả lời.
Đứa ngốc này. Tô Lệ Nhã lắc đầu rời đi.
Thủ diễn
Mọi người chờ