
hương hại
A Nhã đều phải chết.”
Vừa dứt lời, thân hình hắn nhoáng lên một cái, đến trước người
đầu lĩnh hắc y nhân, âm thanh lạnh lùng nói:“Vừa rồi, là ngươi đem đao chém vào
người A Nhã.”
Hắc y nhân nhìn thấy cả người A Kim tản ra sát khí xơ xác
tiêu điều, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, vốn định rút đao chém tới. Nhưng hắn
lại hoảng sợ nghe được một tiếng ‘phập’ vào trong thân thể, tiếng cơ bắp cùng
xương cốt vỡ vụn, cúi đầu, khó có thể tin nhìn trước ngực nhiều ra một bàn tay.
“A – -” Đau nhức truyền đến, làm hắc y nhân rống lên một tiếng.
“Rất đau đi! Đây là trả lại cho ngươi mới vừa rồi đối đãi A
Nhã.” A Kim lưu loát rút tay đã bị nhiễm đầy máu về , lạnh giọng đối với tên đã
nằm trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình nói.
Hai cái hắc y nhân còn lại nhìn thấy một màn huyết tinh như
vậy, sắc mặt đại biến, lập tức xoay người đào tẩu.
“Dám tổn thương A Nhã đừng nghĩ còn sống rời đi.” A Kim cười
lạnh nhìn hai người làm hành động vô vị giãy dụa. Rồi sau đó thân hình nhoáng
lên một cái.
“A – -” Một hắc y nhân ngã xuống đất bỏ mình. Vốn hắn phi
thân đã sắp tới cửa sổ lại bị một kích trí mạng.
Tô Lệ Nhã vốn bởi vì phía sau truyền đến đau nhức mà ngất đi
nhưng vừa rồi tiếng hét bi thống của A Kim làm cho tỉnh táo lại. Cố gắng mở mắt
ra, trông thấy cũng là vẻ mặt ngoan tuyệt sát nhân của A Kim. Không, A Kim của
nàng không nên như vậy. A Kim của nàng hẳn là thiện lương. Bởi vậy, nàng cố gắng
tập trung thần trí bởi vì đau đớn mà tan rã, thật vất vả dùng hết toàn khí lực
hô lên:“A Kim, không cần – -”
A Kim thân hình cứng đờ sau đó lập tức phi thân đi tới bên
thân thể của nàng, kinh hỉ nhìn dung nhan tái nhợt. Hắn ngồi xổm xuống, mềm nhẹ
ôm lấy nàng:“Thật tốt quá, A Nhã, nàng còn sống, còn sống.”
Từng đợt đau nhức truyền đến làm thần trí nàng thật vất vả mới
ngưng tụ được lại tan rã, A Kim ôm chặt nàng cũng chú ý tới tình huống này của
nàng, kinh hãi nhìn theo sau lưng nàng máu chảy ra, hắn quyết định thật nhanh
hướng lưng nàng điểm vài cái huyệt đạo. Kỳ tích tại đây một khắc đã xảy ra. Máu
tươi vốn đang chảy ra, dần dần nhỏ đi, rồi sau đó đình chỉ. Nhưng tình trạng của
Tô Lệ Nhã cũng không có chuyển biến tốt, bởi vì chảy nhiều máu, mà đồng tử bắt
đầu phóng đại, thân thể dần dần trở nên lạnh như băng.
“Không – – A Nhã, nàng không thể rời bỏ ta. Không thể rời ta
mà đi.” A Kim sợ hãi kiệt lực hô.
Thanh âm tràn ngập sợ hãi xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại
truyền vào trong lòng Tô Lệ Nhã. Không, nàng không cần rời đi A Kim. Nàng còn
có rất nhiều chuyện muốn nói với A Kim! Tô Lệ Nhã thở dốc chống cự lại màn đêm
càng ngày càng đen, cố gắng ngưng tụ thần trí. Ánh vào mắt là khuôn mặt tuấn tú
của A Kim tràn ngập lo lắng .
“A Nhã, nàng rốt cục tỉnh. Nàng kiên nhẫn một chút, ta lập tức
mang nàng đi tìm Trình Lân, hắn nhất định có thể cứu nàng!” A Kim vừa dứt lời,
liền nhẹ nhàng ôm lấy Tô Lệ Nhã hướng ra ngoài phi thân mà đi.
Đau đớn tra tấn liên tục làm Tô Lệ Nhã khí lực đều không có,
chỉ có thể lẳng lặng nằm trong lòng A Kim. Gió thổi mạnh vào mặt nàng. Da thịt
cảm thấy thoáng đau đớn, nhưng đau đớn so với sau lưng có thể xem nhẹ không
đáng kể. Nàng mở to hai mắt, si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú tràn ngập lo lắng,
lo lắng. Kỳ quái, hiện tại A Kim như thế nào một chút cũng không ngốc. Nhất định
là nàng đau quá nên sinh ra ảo giác. Lại một trận đau nhức đánh úp lại, nàng
tinh tường biết lần này khẳng định khó tránh khỏi kiếp số. Dùng hết khí lực
toàn thân, nàng nhẹ giọng nói:“A Kim, ta yêu chàng.” Những lời này, nàng vẫn không có nói qua với A Kim. Có thể là từ nhỏ
bị cha mẹ vứt bỏ , làm nàng cho dù phát hiện chính mình đã yêu thượng A Kim,
trong tiềm thức vẫn muốn bảo hộ chính mình làm cho nàng cho tới bây giờ vẫn
không có nói cho hắn biết. Bởi vì, nàng sợ – – sợ về sau A Kim khôi phục trí nhớ,
trở nên thông minh, sẽ quên nàng đi. Phần sợ hãi này, làm nàng chậm chạp không
có đối với hắn nói ra những lời này. Nhưng giờ phút này nàng sợ về sau không
còn cơ hội cùng hắn kể ra tình cảm của mình.
A Kim chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nức nở nói:“A Nhã, ta
cũng yêu nàng!”
Đây là câu cuối cùng Tô Lệ Nhã nghe được trước khi lâm vào
trong bóng đêm. Nguyên lai nàng cũng có thể nghe câu như thế. Vốn nàng nghĩ A
Kim ngốc, chỉ biết nói “Thích nhất”, không thể tưởng được hắn cũng sẽ nói yêu
a! Đủ, kiếp này có thể tìm được một người yêu nàng, mà nàng lại thương hắn,
nàng hẳn là cảm thấy hạnh phúc. Nhưng là, vì sao giờ phút này nàng bỗng nhiên
có một loại xúc động muốn khóc. Nàng muốn nghe lại A Kim nói yêu nàng, nghe lại
tiếng cười ngây ngô của A Kim, lại…… Chung quy, ý thức của nàng bị bóng đêm cắn
nuốt.
A cảm thấy người trong lòng không hề động tĩnh, dừng cước bộ,
con ngươi đen chứa đựng hoảng sợ nhìn dung nhan tái nhợt không hề có huyết sắc, sau đó một bàn tay run run, đến dưới mũi của
của nàng, nín thở chờ đợi. Thời gian giống như trôi qua thật lâu, thật lâu, lâu
đến nổi làm cho hắn nghĩ hắn đã mất đi người mà cả cuộc đời này hắn yêu nhất,
hơi thở mỏng manh mà ấm áp nhẹ