
nhàng mà phả vào đầu ngón tay hắn. Vui sướng
thay thế hoảng sợ. Hắn cước bộ lập tức nhanh hơn hướng Trình phủ xuất phát.
Đêm đã rất khuya, nhưng Trình Lân đứng ở trước cửa sổ không
chút buồn ngủ nào. Trong lòng bởi vì Tần Tử Dực tới chơi mà cuồn cuộn kên.“Có
được Tiểu Nhã”, ý nghĩ này làm tâm tình
hắn kích động vạn phần. Nàng là nữ nhân duy nhất đời này hắn thích(phải ko ==).
Không, phần tình cảm này đã không thể dùng từ thích để hình dung. Yêu, hẳn là yêu
đi. Trước kia hắn không hiểu mẫu thân vì sao biết rõ phụ thân có bệnh tim sống
không quá ba mươi tuổi, vẫn cố chấp phải gả cho phụ thân. Hiện tại hắn đã biết,
bởi vì giờ phút này hắn cũng đang bởi vì tình yêu mà sắp sửa trở thành một người
ti bỉ . Bất quá, hắn cũng không cảm thấy đáng xấu hổ. Bởi vì. Nếu ông trời ngay
từ đầu đối hắn bất công, cho hắn một bộ thân thể mang bệnh, hắn cũng không tất
đối với bất luận kẻ nào mà cắn rứt lương tâm. Hắn thừa nhận chính mình thực ích
kỷ, nhưng nếu ích kỷ này có thể đổi lấy được nữ nhân mình yêu thích, hắn sẽ
không chút do dự đem phân ích kỷ này tiến hành. Vấn đề là hắn phải làm sao mới
có cơ hội đem A Kim trị liệu tốt?
“Chạm vào – -” một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người đá
văng, cắt ngang suy nghĩ của Trình Lân. Hắn nghi hoặc quay người lại, hình ảnh
trước mắt làm cả người hắn chấn động: Một thân A Kim toàn là máu, trong lòng ôm
Tô Lệ Nhã cả người cũng toàn máu. Hơn nữa, dung nhan tái nhợt không hề có huyết
sắc cho thấy sinh mệnh của nàng đang bị ăn mòn.
Trình Lân lập tức chỉ vào hướng giường lớn, nói:“Mau, mau
đem nàng đặt ở trên giường.”
A Kim lập tức đem Tô Lệ Nhã đặt ở trên giường, nằm úp sắp, để
tránh chạm đến miệng vết thương.
Trình Lân lấy hòm thuốc trong tủ quần áo ra, bước nhanh đi đến
bên giường, ngồi xuống. Khi hắn bắt mạch cho nàng, mạch đập không hề nhảy lên
làm hắn sợ hãi. Sự sợ hãi này rốt cục sau khi cảm thấy mạch đập mỏng manh nhưng
quả thật là tồn tại, mới biến mất. Hắn mở hòm thuốc ra lấy cây kéo. Hướng quần
áo đã muốn cùng miệng vết thương dính vào nhau cắt đi.
“Tê – -” một tiếng, quần áo bị kéo cắt ra một đường, da thịt
tuyết trắng bại lộ ở trước mắt. Trình Lân vốn tính đem quần áo sau lưng của
nàng đẩy ra, nhưng tay hắn mới nhẹ nhàng xốc lên một góc, đã bị một đôi tay đè
lại.
“Ngươi muốn làm gì?” A Kim mắt mang không hờn giận ngăn cản
nói. Hắn không cho phép da thịt A Nhã bị nam nhân khác nhìn lại.
“Đương nhiên là cứu nàng. Nếu ngươi lại ngăn cản, chỉ sợ
nàng sẽ không cứu được đâu.” Trình Lân liếc mắt xem thường nói.
A Kim không thể không buông tay ra, nhưng hai mắt lại nhìn
chằm chằm tay của Trình Lân.
Trình Lân cũng không quản bên cạnh có người đang dùng ánh mắt
giết người nhìn chằm chằm chính mình, rất nhanh vì Tô Lệ Nhã tiến hành trị liệu.
Thời gian ở một phần một giây đi qua. Một lúc lâu sau, Trình
Lân thở ra một hơi vì người trên giường cẩn thận đắp chăn lại, đứng dậy.
Trình Lân có chút vô lực trả lời:“Yên tâm, chỉ cần qua vài
ngày nàng sẽ tỉnh.”
“Thật tốt quá, rất tốt – -” nói còn chưa hết câu,“Chạm vào –
-” một tiếng, A Kim đã nằm trên mặt đất.
Trình Lân lập tức ngồi xổm xuống bắt mạch cho hắn, sau khi cảm
thấy mạch đập mạnh mẽ, mới nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là làm khó đứa ngốc này,
rõ ràng bị thương cư nhiên còn ở nơi này ngây người một canh giờ không đi trị
liệu, chỉ vì biết nàng có hay không xảy ra chuyện gì. Nhìn khuôn mặt đồng dạng
đã trở nên tái nhợt, hắn biết chính mình còn phải vì A Kim trị liệu.
Trị liệu?! Một đạo linh quang hiện lên. Trình Lân khó có thể
kiềm chế kích động trong lòng, đây là cơ hội. Hắn có thể thừa dịp chữa trị cho
đứa ngốc này, thuận tiện loại bỏ khối máu trong đầu hắn. Sauk hi hạ quyết tâm,
hắn lập tức kêu người lại đây, đem A Kim đến căn phòng cách vách.
Sinh ra mặt trời chói mắt ló dạng, ánh bình minh làm cho cả
một vùng trời nhiễm đỏ. Từng tia nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong
phòng. Trình Lân cầm trong tay một ngân châm ở dưới ngọn nến hơ nóng. Hắn là vì
chuẩn bị loại bỏ khối máu trong đầu A Kim. Nhìn ánh lửa nhảy lên, suy nghĩ của
Trình Lân bay xa vạn dặm. Tiếp qua không lâu, A Kim sẽ không còn là một đứa ngốc
ỷ lại vào Tiểu Nhã, không hề là đứa ngốc đơn thuần Tiểu Nhã thích nữa. Rốt cục,
hắn kiềm chế kích động trong lòng, thu châm đưới ánh lửa hướng người trên giường
đi đến…
Mặt trời lặn xuống, ánh trăng tỏ sáng chiếu khắp trời đất, vạn
vật như được ánh lên một tầng ngân quang.
“Nha –” một tiếng, cửa phòng bị người nhẹ nhàng mở ra. Một
thân ảnh cao ngất đi vào, cước bộ cố ý thật nhẹ, hướng bên giường đi đến, sau
đó nhẹ nhàng ở mép giường ngồi xuống. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm dung
nhan bởi vì bị thương mà tái nhợt. Trong con ngươi đen hiện lại một tia không
tha, lo lắng cùng đau lòng. Rồi sau đó hắn
nâng bàn tay to lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve dung nhan tái nhợt kia, nhẹ giọng
thì thào :“Thực xin lỗi, thực xin lỗi. A Nhã.”
Lúc này, ánh trăng vốn đang chiếu vào bên giường bắt đầu ngã
về tây, chiếu vào trên mặt nam nhân
trong bóng đêm . Gương mặt tuấn mỹ bắt